Trai Bán Hoa

Chương 10: Bị Vấy Bẩn Trong Quá Khứ (1)



Tú he hé mắt ngồi dậy vươn vai một cái thật đã, trời đã sáng từ lâu. Cậu nhìn sang bên giường thấy anh đang gục đầu mà ngủ, cậu cười nhẹ, cảm giác đã lâu lắm rồi mới được yên bình như thế này. Anh nghe thấy tiếng động, liền hé mắt tỉnh dậy làm cậu ngạc nhiên. Anh im lặng nhìn cậu rời khỏi giường và đi sinh hoạt cá nhân hằng ngày. Cậu ở đâu thì anh đứng ở đó. Tú biết anh nhìn cậu liền quay đầu nhìn anh và hỏi:

“Sao thế? Có chuyện gì mà anh nhìn tôi hoài vậy?”

“Không có gì, tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu thôi à.”

“Haha. Anh thật là, bị sao vậy không biết.”

Anh cười gượng gạo, rồi quay đi không nhìn cậu nữa, im lặng đến bên ghế và ngồi xuống, trầm mặc. Tú thấy lạ liền bỏ đó đi theo anh và nói một cách lo lắng:

“Này. Anh sao vậy. Anh đang lo lắng hay giận gì tôi hả?”

“Không. Tôi không sao. Nè. Cậu nhìn đồng hồ kia. Nhanh lên trễ giờ học bây giờ.” Khương cố nở một nụ cười tươi hết mức.

“Ơ. Óa. Cảm ơn anh. Thôi tôi đi nha.”

Tú vội vã thay đồng phục, trước khi bước ra khỏi phòng vẫn không quên gửi cho anh một cái hôn hụt trên môi, rồi nói với anh: “Anh đừng buồn nữa, có gì thì phải nói với tôi đó.” Tú đóng cửa phòng lại, một mình anh lặng lẽ trong phòng với khuôn mặt sượng sùng.

Khương ngồi đó không làm gì cả, bên ngoài trời đang mưa rào, không biết Tú có sao không. Anh chợt nhớ đến đến nụ hôn vừa nãy rồi lại thấy buồn. Trong lòng anh giờ như đang đánh nhau. Một bên anh vô cùng muốn chiếm hữu cậu cho riêng mình, nhưng cơ thể này cũng không làm được gì ngoài nhìn ngắm cậu. Một bên anh không muốn cậu biết được anh đang kìm ham muốn này lại, anh không muốn vấy bẩn cậu như những người đã từng vấy bẩn anh trong quá khứ. Từng khoảnh khắc của những ngày thơ bé lại hiện hữu về trong anh…

Anh lang thang khắp các con phố để kiếm miếng ăn, giờ trông anh thật thảm hại, quần áo rách bươm, cũ kĩ và bẩn thỉu. Chúng bẩn cũng đúng thôi, sau khi cha mẹ mất anh không còn nhà để về, không còn nơi để trú chân mỗi khi trời giông bão, anh cũng đã đánh nhau với những đứa trẻ khác để giành lấy miếng ăn. Vì nhỏ người, gầy guộc không đánh lại chúng, anh đã té lăn ra đất, quần áo xây xát, người anh đầy vết xước và khuôn mặt nhơ nhuốc. Anh đi đến đâu người ta cũng đuổi anh đến đó, không một ai quay lại nhìn về phía anh, tất cả đều tất bật chạy theo đồng tiền và danh vọng…

Những ngày quá đói khát, người lại đau, anh chỉ biết uống những giọt nước còn đọng trong những chai nước người ta bỏ đi để cầm hơi. Mỗi ngày mưa, anh tranh thủ tắm mưa để gột rửa những mùi hôi trên người. Bàn chân không giày của anh đi qua khắp nơi, nhìn ngắm biết bao khuôn mặt người qua lại, sao không ai nhìn anh. Anh biết đối với họ, anh chỉ là đứa nghèo hèn, thất học, là một thứ phiền phức không nên dây vào. Những khi cô đơn quá, anh không kìm được mà bật khóc một mình trong góc tối. Đêm lạnh lẽo, anh nhìn ngắm mọi người, những dãy đèn sáng bừng cả khu phố, ai cũng bận những quần áo ấm áp, họ nắm tay nhau vui cười, đi cạnh nhau trông thật hạnh phúc, còn anh đơn độc một góc ngắm nhìn họ, cảm thấy vô cùng ghen tị. Anh nhìn xuống những dòng sông, nhảy xuống đó và chết, anh sẽ thoát khỏi những ngày tháng này, anh không muốn sống như thế này. Rồi anh lại thôi, vì nghĩ rằng trong đời anh sẽ có ai đó quay lại nhìn anh.

Những lúc bệnh, anh nằm im trên ghế đá lề đường, người nóng ran và không thuốc than gì cả. Anh đau đớn lắm, nhưng gắng gượng và nghĩ rằng mình sẽ khỏi thôi. Và anh khỏi thật, rồi lại tiếp tục lang thang để sống. Anh sống như vậy được bốn năm, cũng quen dần với thời tiết khắc nghiệt, đói khát và dần trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng hi vọng chờ đợi ai đó lại càng mỏng dần đi.

Và rồi anh đã gặp được người quay lại nhìn anh. Khi ấy anh 14 tuổi, tối đó đang đi dọc những ven lề đường xin ăn, đói quá đành ngồi thụp xuống nghỉ chân, nghỉ được một lúc thì có ai đó bước về phía anh.

“Này, em ngồi đây một mình à. Đói không?”

Anh ngước lên nhìn người đó, nom trông khá trẻ, là nam và mặc âu phục. Người đó chìa tay về phía anh, đỡ anh dậy. Anh cảm thấy được cứu rỗi và vui không tả được, người đó đưa anh đi ăn những món mà từ bé chưa bao giờ nếm. Anh thấy yêu quý người đó, rồi anh ta bắt đầu đến thăm anh thường xuyên hơn và đưa anh về nhà, những ngày người đó bên cạnh anh và yêu thương anh như cha vậy. Anh cảm thấy yên bình khi bên người đó, nhưng anh đã quên mất rằng không có gì là cho không trên đời này và sự yên bình thoáng chốc này cũng vỡ tan tành như chiếc gương rơi. Chính là ngày đó, khi người đó ngồi cạnh anh như thường ngày, rồi đột nhiên nhìn anh thật lâu và ghé vào tai anh thì thầm:

“Anh muốn cơ thể em.”

Khương ngạc nhiên đáp lại:

“Anh nói gì thế? Đùa hả?”

Anh chợt cười, nhưng rồi lại im lặng, người đó vẫn nhìn anh và từ từ tiến lại gần anh. Anh như hiểu ra, vùng mình chạy nhưng không kịp nữa, người đó tóm anh lại, bắp tay lực lưỡng đó đè mạnh lên ngực anh, kéo anh vào phòng, anh cố vùng vẫy trong vô vọng. Người đó kéo anh nằm xuống trong khi anh cố gắng vùng dậy. Một bàn tay lớn khóa chặt tay anh lại khiến anh không thể vùng vẫy, bàn tay còn lại mân mê, sột soạt khắp người anh. Anh sợ hãi nhìn người đó trông như quái vật trong mắt anh lúc này, anh ta nói như hả hê:

“Cơ thể em thật ngon.”

“Không, buông tôi raaaaaa.” Anh hét lớn, nhưng anh ta nhanh chóng lấy tay bịt miệng anh lại nói thì thầm:

“Im lặng nào, không người ngoài nghe thấy đó.”

“Ưm. Ưm. Hức. Hức.” Anh bắt đầu khóc vì quá sợ, khi mà người đó đang đâm một cái gì đó rất to vào người anh, đau đớn. Thấy anh khóc, người đó liền tát vào mặt anh, đánh vào cơ thể anh, và quát:

“Mày im không?” Nước mắt anh lăn dài, mặn chát qua môi.

Anh ta vừa hôn lấy cơ thể anh, vừa cắn rồi đánh, đẩy hết vào người anh những dục vọng kìm nén của anh ta. Anh ta vừa thúc vào người anh, vừa thở hồng hộc, những tiếng rên đầy khoái cảm, anh ta thì thầm với anh tên của người phụ nữ nào đó, anh nghĩ đó là người anh ta yêu nhưng không được đáp lại. Anh đau quá, anh khóc nhưng người đó vẫn tiếp tục một hồi thật lâu rồi mới kết thúc. Sau đó anh ta khoác áo choàng đi ra ngoài, để lại anh trong phòng với đầy rẫy vết thương trên người cùng cú sốc tinh thẫn lẫn thể xác. Khi anh tỉnh táo trở lại, anh chạy nhanh ra khỏi căn phòng đó, tiến về phía cửa ra vào - lối thoát của anh. Anh biết bấm mật mã, vừa bấm vừa hoảng hốt ngó nghiêng canh chừng anh ta. Anh bấm nhanh hết sức có thể, nhưng khi sắp bấm đến nút cuối cùng, anh bị anh ta tóm đầu lại, sau đó là một trận đánh kèm theo những lời cay độc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...