Trai Bán Hoa

Chương 9: Đối Mặt Với Những Đôi Mắt Và Đổi Thay (2)



Sau bao ngày tập luyện nhìn đôi mắt mình, nhờ có sự động viên của anh, cậu đã có động lực để nhìn vào đôi mắt của mọi người. Từng đường kéo của Khương đang dần đi qua, những lọn tóc cậu dần rơi và cậu nhìn vào mắt mình, tự nhủ hôm nay mình sẽ cố gắng. Cậu nhìn Khương đang nở nụ cười với cậu trong gương: “Cậu trông đẹp lắm. Cố lên.” Nghe anh nói, cậu hơi ngượng, rồi cười đầy tự tin với tóc mái cắt chéo sang một bên để lộ rõ đôi mắt, thay thế cho mái tóc ngố dài trước đây.

Cậu đi đến trường, mọi người xung quanh cậu nhìn cậu ngỡ ngàng. Cậu vẫn thấy hơi khó khăn nhưng nhớ đến lời nói động viên của anh rằng cậu phải cố gắng bình tĩnh, không có ai muốn ăn thịt cậu chỉ vì nhìn họ cả, trừ những tên xã hội đen. Tú lấy lại bình tĩnh, rồi cứ thế đi đến trường, hôm nay cậu ngẩng đầu mà đi, cậu nhìn qua bao đôi mắt và ngạc nhiên rằng không có ai nhìn cậu như phán xét cả, tất cả chỉ thoáng liếc nhìn và nhanh chóng đi qua cậu. Cũng đúng vì cả cậu và họ đều không quen biết gì với nhau.

Khi Tú vào lớp, mọi người cũng ngạc nhiên nhìn cậu vì sự thay đổi đó trên khuôn mặt. Một vài chàng trai, cô gái thậm chí còn cười với cậu và khen cậu là đẹp trai. Nhìn thấy nụ cười của họ, môi cậu cũng tự cong lên nở nụ cười… Không có gì đáng sợ như cậu vẫn vẫn tưởng, nhưng cậu vẫn nghĩ đó chỉ là ban đầu, cậu vẫn nên sống khép kín lại. Đôi mắt đó của họ là do họ chưa biết cậu là giới tính thứ ba mà thôi, nhưng dù sao thay đổi này khiến cậu cảm thấy bớt nặng nề với cuộc sống của chính mình và trở nên vui vẻ hơn.

Kết thúc giờ học, Tú chạy xe máy như bay về nhà. Chưa bao giờ cậu muốn về nhà đến vậy, vì trước đây khi về nhà cậu sẽ thấy ba mẹ, người mà cậu không muốn đối mặt. Cậu hào hứng, vui vẻ và muốn chia sẻ niềm vui này với anh đầu tiên. Cậu lao vào phòng và nhìn thấy anh, bàn tay cậu dang rộng ra về phía anh như ôm lấy. Cậu hét lớn vui mừng:

“Khương ơi, tôi làm được rồi! Tôi đã nhìn vào mắt của mọi người.”

“Cẩn thận.” Khương nói với một khuôn mặt hốt hoảng.

Tú chưa kịp định thần lại thì nhìn thấy trước mặt mình là nền đất, rồi “ầm” một cái. Cậu ngã úp mặt thẳng cẳng xuống sàn. Tú quên mất Khương là ma, nên cậu đã ôm anh rồi xuyên qua người anh và té hôn nền đất khá là đau. Khương lại gần hỏi han cậu:

“Ê này, cậu không sao chứ? Có đau lắm không?” Khương nói một cách lo lắng.

“Không, tôi không sao.” Tú ngồi gượng dậy, cười cười.

“Cậu thật là. Làm gì cũng phải có suy …”Khương chưa kịp nói hết thì anh cảm nhận được hơi ấm nơi má mình. (Hôn lên má.)

“Thế này thì có cần suy nghĩ không?”

Tú cười tinh ranh, còn anh thì ngường ngượng, anh vẫn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại trên má mình. Anh nói:

“Tôi từng nói cậu đừng lại gần tôi. Nhưng hôm nay cậu lại… Cậu chấp nhận tình cảm của tôi.” Tú nhìn anh gật đầu, anh đưa tay để lên ngực mình và nói tiếp.

“Tôi là đàn ông đó và còn là một con ma nữa. Cậu vẫn…” Tú không nói gì cả, chỉ lặng lẽ lại gần ôm lấy anh như ôm lấy khoảng không, thay cho lời chấp nhận. Anh thoáng ngạc nhiên rồi ngồi im lặng, cổ họng anh như ngẹn lại vì từng hơi ấm của người Tú đang dần lan sang người anh. Tú vẫn nói:

“Người anh lạnh quá.”

“Nhưng… cậu ấm lắm.” Anh nói như nấc, cảm giác tất cả thế giới bây giờ đang gói gọn lại trong vòng tay này và giờ anh cảm thấy cảm xúc mình như vỡ ra thành nghìn mảnh trong niềm vui chỉ vì cậu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...