Trai Bán Hoa

Chương 14: Bị Vấy Bẩn Trong Quá Khứ (4)



Anh rất yêu cậu, nhưng chỉ dám ngắm nhìn từ xa và không dám lại gần tiếp cận, chỉ vì công việc của mình – một công việc nhục nhã. Anh sợ rằng khi anh bày tỏ tình cảm này, nó sẽ làm tổn thương cậu vì có thể cậu là trai thẳng. Nhưng nếu như cả hai quen nhau, liệu rằng cậu có chấp nhận nghề nghiệp này của anh. Những suy nghĩ ấy luôn cản anh lại mỗi khi anh muốn gần cậu nhóc hơn. Đến một hôm nọ anh chợt giật mình khi nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt cậu nhóc, tóc mái của cậu rất dài đến nỗi anh không nhìn thấy được đôi mắt xinh đẹp ấy nữa. Trông cậu ấy rất cô đơn và có cái gì đó rất buồn, anh cảm nhận được nó. Anh rất muốn lại gần cậu và hỏi han nhưng không thể được nữa rồi, vì sau đó chỗ làm của anh cảnh sát lại ập đến và anh lại một lần nữa chạy trốn. Anh đi qua thị trấn khác và từ đó không gặp lại cậu nữa. Anh vẫn nhớ về cậu và cảm thấy thời gian năm 17 tuổi của mình là đẹp nhất vì được gặp cậu. Bản vẽ về cậu nhóc đó vẫn còn lưu lại trong căn hộ tồi tàn của anh. Khương luôn ngắm nó và nhớ về cậu ấy. Anh vẫn hi vọng rằng một ngày nào đó được gặp lại và được ở cạnh cậu ấy.

Nhưng ước muốn ấy đã tan biến khi Khương 19 tuổi. Hôm đó anh đang làm việc ở một quán bar cho người đồng tính, thì mọi người trong quán đột nhiên trở nên xôn xao. Nhưng lần này không phải là cảnh sát mà là một đám giang hồ, cầm theo rất nhiều hung khí sắc nhọn. Chúng đi vào quán và la hét:

“Ông chủ tụi bây đâu? Gọi ra đây cho tao, con chó chết đó đâu rồi?”

Một người dũng cảm bước lên: “Mấy người muốn gì? Tôi là quản lí ở đây.”

“Tao không hỏi mày. Muốn ăn đạn không?”

“Ông chủ hiện không có ở đây, mời mấy người đi cho.”

“Con mẹ mày! Chết đi cho tao.” Nói rồi tên đó giương nhanh khẩu súng vào đầu người đó, nhanh như cắt tiếng nã đạn vang lên “Đoàng” thật chói tai, cùng với đó là máu bắn ra từ bả vai người quản lí. Anh ta đã cố né viên đạn và nhanh trí rút ra con dao đâm vào bắp tay phải của tên cầm súng kia. Một tên trong đám tức giận hét lên:

“A. Tụi nó dám đánh đại ca. Anh em ơi, phá nát quán! Phá đi!”

Mọi người trong quán giờ thật sự hoảng loạn, tiếng nhốn nháo bỏ chạy cùng tiếng la hét thất thanh sợ hãi. Tất cả xông ra đánh nhau và anh cũng vậy.

“Thằng nhãi ranh chạy đâu cho thoát.” Một tên chợt nắm tóc anh từ phía sau, khi anh đang đánh với một tên khác.

“Bốp.” Anh như gió đá bay vào bụng tên kia khiến nó văng xa, cùng lúc quặp chân mình vào tên đang nắm tóc, kéo hắn ta ngã xuống sàn. Rồi anh ghì chặt tay tên ấy, tay còn lại thụi liên tục vào mặt hắn ta.

BỐP. BỐP. BỐP. BỐP…

“Ai bảo mày đánh tao.” Anh nói giận dữ.

Chợt tên đó thụi một cú đầu gối vào bụng anh, khiến anh khuỵu xuống. Hắn ta cào rách mặt anh, đấm vào mặt liên tục đến toạc máu. Anh la hét, rồi đá “Bụp” cái vào chân tên đó và trở lại chiếm ưu thế, còn hắn ngã lăn ra, nhưng rồi kịp đứng dậy. Cả hai xông vào nhau và bằng một cú đá chân mạnh đến nỗi răng tên kia bay vọt ra, anh đã nốc ao hắn. Chợt có tiếng la hét từ phía sau lưng, anh giật mình quay lại, một cậu nhóc trông yếu ớt sắp té vào người anh:

“Cứu tôi với!”

Anh nhanh tay đưa ra chuẩn bị đỡ, nhưng trong tích tắc, một tiếng “Phập” phát ra. Cậu nhóc kia anh không đỡ được và ngã xuống sàn. Còn anh nhìn phía trước mặt mình, một tên côn đồ thực thụ. Cậu nhóc vẫn la hét: “Xin lỗi anh. Tôi không cố ý, cứu tôi, tên đó muốn giết tôi!”

Khương bàng hoàng nhìn tên kia đang ngỡ ngàng và anh nhìn xuống bụng mình. Máu nhỏ giọt trên lưỡi dao sắc nhọn đâm qua bụng anh. Khương “Hự” một tiếng, tên kia liền rút dao ra rồi đá thẳng vào bụng anh nơi máu chảy. Anh ngã ra sàn và choáng váng, mắt anh dần mờ đi. Khương ngước nhìn theo tên kia tiến lại gần cậu nhóc rồi sau đó anh ngất đi.

“Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Trả số ma túy cho tao.”

Tên ấy cầm dao đẫm máu anh và dí vào mặt cậu nhóc kia trong khi cậu đang bò lùi người dần về một góc tường.

“Không. Đừng giết tôi. Khônggg!” Cậu nhóc hét lên và khóc.

Bất chợt từ phía xa trong đám hỗn loạn kia, một nam nhân chạy lại phía này và hét lên:

“Đừng có đụng vào bồ tao. Thằng chết bằm kia!”

Chỉ trong thoáng chốc sàn nhà của quán ngập trong màu máu của xác chết và những tiếng la hét. Rồi không gian chợt lặng thing đi và anh tỉnh dậy. Nhìn xung quanh, mọi người đang nằm trên sàn la liệt máu, lẫn trong đó là những tên khi nãy. Hầu hết mọi người đều chết và anh cũng không biết còn ai sống sót hay không. Anh lắc đầu cố tỉnh táo, trong mình vẫn còn chút sức lực, dù bị đâm một nhát rất sâu vào bụng nhưng anh vẫn cố bước ra khỏi quán đó.

Khi anh đi ra ngoài cầu cứu sự giúp đỡ từ những người xung quanh, họ nhìn thấy máu chảy từ người anh, nhưng họ đã không giúp thay vào đó họ ném vào anh cái nhìn e ngại, miệt thị, khỉnh khinh. Anh vẫn biết vì sao, vì họ biết anh là một thằng bán thân, thế nên không muốn dây vào anh. Hay cũng tại vì mỗi người trong xã hội bây giờ đều vô cảm với khó khăn của người khác, vì sợ ảnh hưởng đến sự an toàn của chính mình. Trong lòng anh đau nhói cùng mặc cảm.

Khương cố lê bước trên lề đường để đến báo cảnh sát nhưng rồi anh ngã ra nền đất, cũng không có ai giúp đỡ anh. Ngay lúc ấy cậu nhóc năm nào xuất hiện trước mặt anh và anh đã nhận ra cậu nhóc ấy qua đôi mắt sau cái tóc mái thật dài khi vén lên. Khi ấy anh vẫn không biết rằng cậu nhóc ấy tên là Tú…
Chương trước Chương tiếp
Loading...