Trai Bán Hoa
Chương 15: Cảm Lạnh Vào Mùa Mưa.
Sáng nay khi thấy Khương có biểu hiện lạ như vậy, Tú thấy lo lắng đôi chút. Cậu cảm nhận được dường như anh đang cố gượng cười, vì thế cậu mới nói với anh: “Anh đừng buồn nữa, có gì thì phải nói với tôi đó.” Tú không biết anh có để tâm không, hay còn điều gì mà anh đang cố giấu cậu. Thời tiết ở thành thị này trở nên thật khó chịu, đã mưa suốt cả ngay hôm nay rồi. Cậu nhìn từng giọt mưa đang rơi trên cửa kính xe buýt mà thấy chúng như tảng đá đè lên đầu cậu. Sáng hôm nay xe cậu bị thủng lốp phải gửi cho người ta sửa , rồi bắt xe buýt đi học, giờ thì lại không có dù. Không biết hôm nay là cái ngày gì nữa. Bước xuống khỏi xe buýt, cậu nhìn bầu trời một cách ngán ngẩm, sao trời lại chọn hôm nay để mưa chứ. Giờ màu trời thật tối đen, phải chăng đó là nỗi lòng của anh, cậu thoáng nghĩ. Bước nhanh chân trên lề đường ngập nước, hôm nay thì liều tắm mưa luôn. Sợ gì!Kết quả khi trời vừa tạnh mưa thì Tú về đến nhà, người cậu chẳng khác nào miếng bông gòn nhúng nước vậy. Cậu bước dần vào nhà để lên phòng, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng nhốn nháo la hét. Cậu ra ngoài xem, thì ra là một vụ cướp xe bất thành, sau đó tiếng hú của xe cảnh sát vang lên và đến áp giải tên trộm đi. Cậu nghĩ sao dạo này khu phố của mình lại thiếu an toàn như thế, rồi bước lên phòng. Tú nghĩ chắc Khương đang ngồi trầm lặng trong phòng, nên trước khi bước vào cậu làm mặt cười tính hù anh. Nhưng khi cậu bước vào, ngạc nhiên trước căn phòng rỗng tuếch, anh không ở đây. Sâu thăm trong cậu dâng lên nỗi sợ hãi và những nỗi đau, anh đâu rồi.“Khương. Khương ơi! Anh đâu rồi?” Vừa nói Tú vừa lục tung khắp phòng tìm anh trong hoảng sợ. Gầm giường không, nhà tắm không, trong ngăn kéo quần áo cũng không. Cậu hét lên: “Anh ở đâu? Về đây cho tôi!”Bàn tay cậu đập mạnh xuống bàn học, mô hôi toát ra khắp người. Không lẽ anh không còn yêu cậu nữa, nên đã bỏ đi rồi. Không. Không, anh sẽ không như thế đâu. Cậu gục đầu buồn bã… Chợt Tú cảm thấy dưới chân mình thật lạnh, cậu cúi xuống và giật mình. Xen lẫn trong mắt cậu là sự vui mừng và lo lắng. Cậu bắt gặp ánh mắt rất kì lạ của anh. Anh đang ngồi co ro lại trong khoảng trống mà trước đây chỗ này từng là một hộc tủ lớn của bàn học, sau đó đã được gỡ ra. Cậu nói như mừng rỡ:“Anh làm tôi sợ đấy.” Rồi anh không trả lời cậu, chỉ nhìn cúi xuống đất, miệng lẩm nhẩm: “Là cảnh sát. Cảnh sát…” Anh chưa nói hết câu, Tú đã nói chặn anh lại một cách lo lắng:“Này anh. Anh làm sao vậy?” Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh ngước lên nhìn cậu, cậu ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt đó. Con ngươi của anh như nhỏ lại, đôi lông mày càng khiến khuôn mặt anh trông không vui cũng chẳng buồn. Nhìn như khuôn mặt của kẻ điên vậy, rất đơ. Cậu càng lo lắng:“Anh có sao không? Có chuyện gì sao?”Anh không trả lời chỉ nhìn cậu một lúc lâu sau thì trở lại bình thường, anh ngẩn người ra một chút rồi cười gượng với cậu. Cậu thở dài.“Anh bị làm sao vậy không biết? Làm tôi lo lắm đó, lần sau đừng trốn như thế nữa.”“A. Tôi không sao. Sao người cậu ướt nhẹp thế?” Cậu biết là anh đang đánh trống lảng.“À. Tôi vừa mới tắm mưa về, tại không có dù.” Nói rồi cậu cười một cái rõ bó tay.“Người cậu ướt hết rồi kìa. Tắm đi, không bệnh đó.” Anh nói đầy lo lắng.“Tôi khỏe lắm, không bệnh đâu. Anh cứ như ba mẹ tôi ấy. Thật là.” Nói rồi cậu bước vào nhà tắm, mang trong mình nhiều suy tư. Cậu vẫn nghĩ sao lúc ấy anh lại như thế, sao lại là cảnh sát, có liên quan gì sao. Trong cậu, một cảm giác buồn dần rõ ràng hơn, cậu đã yêu anh nhưng cũng đã quên mất rằng một con ma như anh sẽ tan biến vào lúc nào đó. Tự hỏi rằng lúc ấy cậu sẽ phải làm sao đây…Nói là mình khỏe thế, nhưng hôm sau cậu đổ bệnh thật. Dù trời hôm nay không có mưa để cậu có cơ hội dùng dù nữa, nhưng cơn sốt nóng bừng cùng nhức đầu kéo đến, theo cậu cả đường về nhà. Về đến nhà, cậu bay vô nằm úp mặt trên giường, Khương thấy cậu như vậy thì hỏi:“Ủa. Cậu sao vậy?”Thấy cậu nằm bất động một chỗ, không trả lời. Anh bắt đầu chảy mồ hôi hột rồi hét lên:“Cậu ở đây. Tôi đi gọi 115 cho cậu.”Khi anh chưa kịp chạy thì cậu chợt nói thều thào:“Tôi chưa chết đâu, chỉ bị sốt thôi. Đừng gọi.” Anh giật mình khi nghe cậu nói, quay qua đi đến chỗ cậu và ngồi thụp xuống sàn đất kế bên thành giường. Cậu quay qua nhìn anh và vẫn nói:“Tôi không sao đâu… Sẽ khỏi nhanh thôi.”“Thật chứ.” Anh lo lắng nhìn khuôn mặt đang đỏ gay như phê cần của cậu.“Ừ. Mà anh có thể ra phòng khách… lấy cho tôi thuốc sốt ở trong hộp y tế được không?”“À. Cậu đợi tôi một chút.”Anh ra phòng khách lấy thuốc rồi đem vào cho cậu uống. Anh cứ ngồi đó nhìn vào mặt cậu chằm chằm lo lắng, khiến cậu không thể ngủ yên được. Cậu lại mở mắt ra nhìn anh:“Anh sao vậy?”“Tôi lo cho cậu.”“Anh đừng lo nữa, tôi sẽ không chết đâu mà lo.”“Nhưng tôi sợ mất cậu.”Cậu ngạc nhiên nhìn anh, chợt thấy trong lòng mình thật ấm áp.Rồi anh nắm lấy tay cậu, hơi lạnh từ tay anh giờ thật mát chắc do tại cậu sốt. Cũng không hiểu sao nếu con người là cậu chạm vào anh thì sẽ xuyên thấu qua, còn nếu là anh chủ động chạm vào thì không sao cả, kể cả đối với các vật khác. Anh nhìn cậu trầm ngâm, ánh mắt buồn và nói:“Tú này. Nếu tôi bị đã vấy bẩn quá nhiều. Cậu có còn yêu tôi không?”Tú ngạc nhiên nhìn Khương: “Anh nói gì khó hiểu vậy. Chỉ cần anh vẫn là chính anh, thì tôi vẫn… ẮT XÌ.” Lần này đến lượt anh nhìn cậu: “Cậu sổ mũi luôn rồi kìa! Khăn giấy này.” Anh nhìn cái chất dịch nhầy ở mũi Tú, trông thật buồn cười và anh nén nhịn. Nhận lấy khăn giấy từ tay anh, Tú nhìn anh xấu hổ: “Có gì đâu mà cười. Anh thật là.” Trong lòng anh có một chút cảm giác thật bình yên khi nghe cậu nói vậy.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương