Trai Bán Hoa
Chương 16: Đi Chơi Và Hẹn Hò (1)
Đang ngồi học bài, Tú quay sang nhìn Khương, với khuôn mặt ngượng ngùng của cậu. Anh đang đọc sách Toán, biết có người nhìn mình, anh liền ngước lên. Bắt gặp trong mắt anh là khuôn mặt ngượng ngùng của cậu vội quay đi. Anh thấy lạ, liền hỏi:“Cậu sao vậy?”Tú từ từ quay mặt lại nhưng không nhìn anh mà nhìn hướng khác. Cậu nói ngập ngừng:“À… thì năm nay tôi học lớp 11 rồi… giờ mới có người yêu là anh…"Cậu chưa kịp nói xong, anh cười rồi nói: “Thì đúng, tôi là người yêu cậu mà. Có gì sao?”“Ặc. Không. Ý tôi không phải thế… À… thì giờ tôi học căng thẳng quá…”“Cậu nên xả xì - tress đi, không là thăng thiên luôn đó.”Thấy bắt được nhịp, cậu nói liền một mạch:“Anh đi chơi với tôi đi!”“Hả? Đi chơi.”“Thì hôm nay là cuối tuần rồi mà, tôi muốn đi chơi.”“À. Cậu thật là, chỉ cần nói thẳng ra là tôi hiểu mà. Vậy tôi sẽ đợi cậu làm bài xong rồi mình bàn ha.”“Yeah.” Cậu nói mà cười toe toét, trông hạnh phúc lắm cơ. Mà cũng phải cậu đã muốn ngỏ lời với anh từ mấy ngày trước, nhưng không dám vì ngại. Cậu cố gắng làm bài xong nhanh nhất có thể. Khi mọi thứ đã xong xuôi, cậu nhìn anh và hỏi:“Hôm nay anh muốn đi đâu?”“Cậu thích sách không?”“Có. Vậy giờ đi nhà sách nhé.”“Đồng ý.”Nghe đến sách mắt cậu liền sáng rỡ, không ngờ anh thích sách giống như cậu. Tú liền thay quần áo và chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng khi cậu đang thay áo thì chợt khựng lại khi anh chạm vào người cậu. “Anh sao thế?” Cậu nói với khuôn mặt đỏ sượng lên, không lẽ anh lại… nhưng ý nghĩ đó mau chóng bị dập tắt khi anh nói.“Cái áo này không hợp với cậu đâu, để tôi lựa cho.”“À… à.” Cậu cảm thấy như vừa vớ một vố vậy.“Đó, cậu phải mặc như thế này mới đẹp trai nè. Hehe. Tôi đúng là cao thủ mà.” Tú nhìn mình trong gương rồi ngạc nhiên, thật sự không ngờ anh có mắt thẩm mỹ như vậy. Cậu mặc một chiếc thun cổ chữ V màu trắng đơn giản, khoác ngoài là chiếc áo sơ mi màu xanh da trời dài hơn khuỷu tay một chút, cùng với chiếc quần đen dài vừa vặn. Anh cười rồi bảo: “Cậu ăn mặc đơn giản sẽ đẹp hơn. Vậy giờ ta đi nào.”Cậu cười và đi theo anh, trong lòng đầy háo hức xen lẫn hồi hộp, cũng may hôm nay ba mẹ cậu đã đi chơi riêng để kỉ niệm ngày cưới, còn em cậu cũng đã sang nhà bạn chơi lúc sáng sớm. Nhưng khi cậu vừa mới ra khỏi nhà thì trời mưa, những giọt mưa rơi xuống mặt đất cái bộp, tựa như sự hào hứng của cậu. Cậu đứng cạnh anh với khuôn mặt chán nản, rõ là vừa nãy lúc cậu đang chuẩn bị đi thì trời còn trong xanh và rất đẹp mà. Anh nhìn thấy cậu buồn cũng không biết làm sao, suy nghĩ một hồi rồi anh nói với cậu:“Hay chúng ta ở nhà đi, đợi khi nào thời tiết trong ngày tốt hơn rồi thì ta ra ngoài chơi.”“Nhưng khó lắm chúng ta mới sắp xếp được ngày hôm nay mà. Giờ ở nhà thì chán lắm.”“Ừm… À, chỗ tiệm sách chúng ta tới có cho thuê sách không?”“Có. Anh nghĩ ra gì hả?”“Chúng ta có thể đọc sách ở nhà cùng với nhau trong khi đợi trời mưa tạnh.”“Hừm. Được đó, vậy anh ở nhà đợi tôi nha, tôi sẽ lên đó thuê sách về.”“Cậu nhớ đi cẩn thận đó. Dù này.”“Cảm ơn anh.” Rồi “xoặch” một cái, chiếc dù bật tung rồi cậu bước nhanh, đi được một vài bước chợt cậu đứng khứng lại quay về phía anh, khiến anh cũng hơi giật mình.“À. Khoan. Anh thích đọc sách gì?”“Hả. À, cậu thích gì thì tôi đọc đó.”“Rõ. Anh chờ tôi nhé.” Cậu nói với khuôn mặt tươi cười, anh nhìn nụ cười đó thấy lòng mình thật lạ.Bước chân cậu đi trên mặt đất tí tách mưa rơi, cậu dần đến nhà sách. Tú lựa những cuốn sách với những khuôn mặt vui vẻ, vì từ lâu rồi cậu luôn đọc sách một mình nhưng hôm nay lại có anh đọc cùng, cảm giác hạnh phúc như đang nằm ở trên mây. Trong lúc đó, anh đang ở một mình trong phòng cậu, ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng của mình lại. Vừa nãy khi nhìn thấy cơ thể cậu ẩn dưới lớp áo trong lúc đang thay đồ, tự trong vô thức anh đã chạm vào, đến khi nhìn lại anh lại mới tỉnh ra và nhìn thấy khuôn mặt thắc mắc của cậu nhìn anh. Anh đã cố trấn tĩnh lại rồi lựa đồ cho cậu như cái cớ (thật ra cậu cũng không biết lựa đồ thật). Anh không hề muốn vấy bẩn cậu, nhưng nhìn thấy cậu, cảm thấy cậu bên cạnh với khuôn mặt tươi cười đó, anh thấy khó cưỡng lại quá. Và anh cũng nghĩ liệu anh có thể ở bên cậu nữa hay không, vì dạo gần đây một vài vùng trong lòng bàn tay anh đang nhạt dần, chập chờn thoáng có thoáng mất. Anh nhìn vào lòng bàn tay mình, lo lắng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương