Trai Bán Hoa
Chương 17: Đi Chơi Và Hẹn Hò (2)
Chợt có tiếng cửa mở cùng giọng nói của cậu vang vọng từ ngoài:“Khương ơi. Tôi về rồi nè. Ủa, đâu rồi?”Nghe thấy tiếng cậu, anh hoảng hốt vội chỉnh lại khuôn mặt tươi lên, anh muốn cậu vui. Rồi anh nhìn ra cửa và giật mình khi thấy cậu đang ngó đầu vào phòng nhìn anh đang đưa tay vuông vắn lên mặt.“Cậu làm tôi hết hồn đó.”“Anh đang chơi trò gì lạ vậy? Tôi mang sách về nè.”“Óa. Cậu mang gì về mà nhiều dữ vậy.” Khương nhìn Tú cầm nguyên một chồng sách dày, thấy vậy Tú chỉ đáp.“Sách hay lắm đó. Mình đọc đi.”Lát sau, Khương cũng cuốn theo Tú với chồng sách đó luôn, anh đang đọc thì đột nhiên nghe cậu nói:“Xem đây. Giáng long thập bát chưởng.” Anh nhìn cậu đang đứng với tư thế bàn tay chuẩn bị chưởng đòn như trong phim kiếm hiệp, khuôn mặt ngầu sắt đá. Thấy vậy anh bật cười:“Cậu nhập tâm quá rồi đó.”Cậu ngớ người ra nhìn anh đang cười và cậu cũng cười theo. “Sao anh đọc chậm thế. Tôi đọc hết cuốn này rồi đó. Anh không thích thể loại này hả?”“Không sao, cậu thích thì tôi cũng thích mà.” Anh vừa nói vừa cười gượng gạo.“Xạo. Mặt anh tố cáo hết rồi kìa. Nói thật đi!”“À… Tôi thích trinh thám.”“Hả. Trinh thám á.” Nói xong cậu lại tưởng tượng ra một vụ án máu me, nạn nhân bị cắt thành nhiều mảnh rồi đem phi tang xác. Nghĩ đến đó cậu lại thấy ngán, không phải cậu có ý chê những bộ trinh thám nổi tiếng thế giới, dù trước đây cậu cũng đọc một cuốn trinh thám rồi. Chỉ là đối với cậu nó rất khô khan, khó hiểu và cậu không đọc nổi vì lời văn của nó với cậu khô quá. Nhưng nghĩ đến việc anh không được đọc thể loại yêu thích, cậu nghĩ mình nên làm gì đó.“Vậy để tôi quay lại nhà sách thuê thêm mấy cuốn trinh thám.”“Ơ. Khoan đã.” Anh níu lấy vạt áo cậu khi cậu đang đứng lên và anh vẫn nói tiếp trong khi cậu đang ngạc nhiên nhìn anh.“Ngoài trời đang mưa to, cậu không nên đi nữa… Ở lại đây… với tôi đi.” Anh nói trong đầu thoáng hiện lên biết bao người đã bỏ anh lại trong phòng một mình bên góc rèm và tiền trong quá khứ. Cậu thấy vậy, không nói gì cả rồi ngồi xuống cạnh anh và tiếp tục đọc. Một lúc sau thấy cậu đang đọc chợt bật cười, anh nhìn cậu giây lát rồi mỉm cười, nhẹ nhàng đứng dậy khiến cậu không để ý rồi đi tới bàn học lấy giấy bút ra, xong lại nằm sấp sau lưng cậu. Tú nghe thấy tiếng “soạt, soạt” liền quay lại nhìn thấy anh đang nghệch ngoạc cái gì đó, cậu liền chồm tới:“Anh viết gì đó.”“Không phải.”“Vậy anh vẽ hả?”Thấy anh im lặng, cậu liền nói:“Im lặng là thừa nhận. Đâu anh vẽ gì vậy, cho tôi coi với.”“Không được, bí mật.” Cậu chồm tới gần anh, giành lấy, người cậu xuyên qua người anh. Đương nhiên là cậu giành được, nhưng khi nhìn bức tranh trong đó, cậu ngạc nhiên khi thấy anh vẽ cậu đang cầm sách đọc và cười. Cậu quay qua nhìn anh, có cái gì đó vui vui trong cậu:“Anh vẽ đẹp quá, nhưng sao lại vẽ tôi.”“Không biết.” Anh vừa nói vừa quay đi chỗ khác, mặt ngường ngượng.“Vậy anh chỉ tôi vẽ nha, tôi sẽ vẽ anh ở kế bên.”“Hả. Vẽ tôi luôn á. Ừm, được, đưa đây tôi chỉ cho.”Cậu nằm lại gần nhìn anh vẽ, rồi cậu vẽ theo. Cậu nhìn mặt anh và vẽ, không hiểu sao trong cậu lại hồi hộp không tả được. Cuối cùng cậu cũng đã vẽ xong và đưa cho anh xem:“Haha. Cậu vẽ cái gì vậy nè, mặt tôi có tròn như bánh bao, mắt nhỏ như chỉ hay tóc như sợi dây đâu.”“Anh… Tôi cũng cố gắng lắm đó, nhưng được có vậy à.” Cậu thấy muốn chui xuống đất quá và vẫn nói.“Ít ra anh phải động viên tôi chứ.”“Rồi rồi, cậu chỉ cần cố gắng cái gì cũng có kết quả thôi.”“Anh lại vẽ gì nữa đó?” Cậu nói khi thấy anh làm gì đó với bản vẽ, rồi đột nhiên anh giơ nó trước mặt cậu. Cậu ngạc nhiên nhìn nó, *anh lấy bút màu tô một trái tim đỏ ở thân người anh trong tranh, rồi từ trái tim đó kéo ra một đường thành hình trái tim lớn bao lấy cậu.* Cậu nhìn anh đỏ mặt, cậu hiểu, nó nghĩa là anh yêu cậu rất nhiều. Cậu chỉ biết nói:“Anh thật là…”Rồi một khoảng không im lặng, hai mái đầu gần lại, anh hôn nhẹ lên môi cậu. Dù không thể cảm nhận được anh, chỉ có hơi lạnh nhưng cậu cảm thấy nụ hôn này ngọt như một miếng bánh vậy. Sau đó hai người nhìn nhau bật cười.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương