Trai Bán Hoa
Chương 19: Đi Chơi Và Hẹn Hò (4)
Đã gần chiều, cậu mới nhớ ra hôm nay bố mẹ sẽ không về và cậu phải lo bữa tối, nhưng có một vấn đề là: cậu không biết nấu ăn. Nhìn đống nguyên liệu trên bàn bếp, cậu hét một tiếng “A” thật dài, không nấu tối nay hai anh em cậu ăn gì đây. Anh đang ở trong phòng cậu, chợt nghe tiếng hét tưởng có chuyện nguy hiểm liền chạy ra thì thấy cậu đang đứng nhìn đống nguyên liệu. Anh lại gần và hỏi cậu:“Cậu làm gì thế?”“Nấu ăn.”“Vậy sao chưa nấu?” Cậu im lặng, xấu hổ quá chẳng lẽ nói một thằng con trai lại không biết nấu ăn dù là món đơn giản nhất, như cắm cơm chẳng hạn. Thấy cậu im lặng anh nói:“Không biết nấu phải không?” Cậu vẫn im lặng không nói rồi gật gật đầu, cảm giác thật xấu hổ mà. Sau đó khuôn mặt cậu từ ngỡ ngàng đến thán phục đôi tay của anh. Đôi tay vo gạo nhanh gọn, gọt vỏ khoai tây thành lát xoắn tựa như phim, thái củ dền cực đều. Hành lá, rau thơm thái nhỏ. Ninh thịt trong nồi áp suất cho thịt mềm. Nấu nước canh, bỏ thịt đã ninh vào cho đến khi sôi, sau bỏ khoai tây và củ dền vào cho chín. Nấu xong rắc hành và rau thơm vào, khuấy đều. Xong nồi canh. Anh còn nấu cả cá rán sốt cà chua nữa. Cậu nhìn bàn ăn thịnh soạn mà mắt sáng lên. “Sao anh nấu ăn ngon quá vậy?” Cậu nói khi nếm thử một món.“Vì tôi sống một mình mà.”“Anh không sống cùng ba mẹ hả?”“Không. Ba mẹ tôi… mất hết rồi.” Cậu ngơ người nhìn anh, thấy vậy anh liền nói: “Không sao. Cậu đừng để ý.”Vừa hay lúc Duy về nhà, thấy bàn ăn ngon liền thích thú:“Oa. Nay anh đầu tư dữ ha. Ngon quá à.”Cậu nhóc ngước nhìn anh nó và vẫn nói: “Anh nấu hết hả?”Cậu nhìn anh và nói với Duy: “Anh nấu theo sách nấu ăn á.” Anh nghe cậu nói mà nhéo cậu một cái và thì thầm: “Tôi là sách nấu ăn hả?”Chợt cậu giật mình, không phải vừa nãy Duy nhìn về phía cậu sao, anh đang đứng cạnh cậu nữa. Cậu gọi: “Duy.”“Dạ. Gì anh? Em đói quá. Mời anh ăn cơm.” Cậu nhóc nói và nhìn Tú với một khuôn mặt hết sức bình thường. Tú thở phào, hóa ra cậu lo thừa rồi. Cậu sợ lại giống cô bé ở công viên nữa thì mệt. Anh nhìn cậu thắc mắc và hỏi nhưng cậu nói là không có gì. Rồi cậu kéo ghế ngồi vô bàn ăn, khuôn mặt thật hạnh phúc. Ngay lúc ấy có tiếng người gọi bên ngoài, cậu liền ra mở cửa. Thì ra là bốn viên cảnh sát cùng chiếc xe của họ đỗ trước cửa nhà cậu. Tú ra ngoài cổng và nói chuyện với họ. Một trong bốn viên cảnh sát nói:“Cậu là Vương Thiên Tú phải không? Chúng tôi cần triệu cậu về trụ sở. Vụ án không có lời giải hơn 1 năm trước về thanh niên vô danh đó đã có tiến triển rồi. Phiền cậu đi theo chúng tôi.”Cậu ngỡ ngàng trước lời nói đó, cảm thấy như một tia sét vừa đánh qua đầu. Là về anh. Rồi cậu đi vào nhà nói với Duy là cậu có chuyện phải đi nên sẽ không ăn tối, sau đó lên xe cảnh sát và đi mất. Anh nhìn cậu cùng những cảnh sát đó, thần sắc tối sầm lại…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương