Trai Bán Hoa

Chương 20: \"Liệu Cậu Có Còn Yêu Tôi Không?\"



Ngồi trong một căn phòng kín, cậu nhìn trước mặt mình là những viên cảnh sát. Ánh mắt nghiêm nghị của họ nhìn cậu khiến cậu vô cùng căng thẳng. Họ chìa ra trước mặt cậu một tấm ảnh bán thân của anh và hỏi:

“Cậu còn nhớ người này không?”

“Có.”

“Tôi cần hỏi lại một lần nữa. Khi đó hai người có quan hệ gì không?”

“Không. Cháu và anh ta chỉ là người dưng thôi.” Cậu thấy lòng chợt nhói, giờ anh và cậu là người yêu nhưng lúc đó không hề quen biết nhau.

“Vì cậu cũng là người phát hiện ra anh ta. Nên chúng tôi cũng muốn thông báo với cậu về vụ án.”

“Gì vậy ạ?”

“Vụ án này đã phá được rồi. Hung thủ đã bị bắt.”

Cậu nghe đến đây liền sững người lại. Viên cảnh sát vẫn nói tiếp:

“Vài tháng trước chúng tôi bắt được một tên cướp định trộm xe trong khu phố nơi cậu ở. Đó là một đàn ông trung niên, trong khi chúng tôi lập biên bản và điều tra tiểu sử của ông ta, thì ông ta nói mình từng là một chủ quán bar và còn nhớ tên quán. Chúng tôi thấy nghi ngờ nên đã đưa cho ông ta xem hiện trường vụ án ở quán. Mọi thông tin của ông ta cung cấp đều trùng khớp với một nhân chứng ở hiện trường. Quay lại hơn 1 năm về trước, khi cậu phát hiện ra anh ta, lúc đó vụ án này không hề có manh mối nào, nhưng sau đó một thời gian chúng tôi phát hiện ra vẫn còn một người sống sót sau vụ án này. Người đó nói rằng khi đó có một nhóm côn đồ đã xông vào quán và hỏi chủ quán đâu, mọi người đã bị sát hại và nhóm côn đồ đó nói chủ quán này nợ tiền của chúng nên tới đây đòi lại, trong số những người bị giết hại có cả anh ta – người mà cậu đã phát hiện, và anh ta cũng làm ở quán này. Chủ quán đó chính tên cướp trung niên mà chúng tôi mới bắt giữ gần đây.

Cậu khựng lại khi nghe toàn bộ câu chuyện, từ trước đến nay cậu luôn không nghĩ đến vì sao anh chết hay chết như thế nào và anh cũng chẳng bao giờ nói với cậu chuyện này. Hóa ra là vậy sao, nhưng cái quán bar đó… Cậu liền hỏi:

“Cho cháu hỏi quán bar đó là loại gì vậy?”

Viên cảnh sát ngạc nhiên nhìn cậu rồi hạ giọng xuống và những người xung quanh đó cũng quay mặt đi hướng khác.

“Nó là một địa điểm bán dâm nam.”

Cậu ngỡ ngàng khi nghe điều đó… là về Khương… anh ấy… quán bar bán dâm nam. Có cảm giác như trong cậu vừa có một vụ va chạm kinh hoàng khiến cảm giác đau buốt lan ra khắp cơ thể. Nhưng cậu vẫn cố nén giữ và bình tĩnh nghe viên cảnh sát nói:

“Sắp tới sẽ có phiên tòa xét xử vài tên côn đồ còn sống. Cậu có thể đến dự nếu cậu muốn.”

“Vâng. Cháu sẽ suy nghĩ sau.”

Sau đó, Tú cùng những viên cảnh sát làm một vài thủ tục, rồi cậu được ra về. Cậu im lặng nhìn màn hình điện thoại, trong khi đang bước trên đường về sau khi rời khỏi xe taxi. Giờ đã 1 giờ sáng rồi, đôi mắt cậu trĩu nặng nhìn nền đất dưới chân. Trong lòng như hỗn loạn, chỉ toàn những suy nghĩ về anh, vậy là đã có rất nhiều bàn tay chạm vào cơ thể đó, trong khi cậu chưa được một lần thực sự cảm nhận cơ thể anh. Tất cả là do anh đã chết rồi, đến giờ cậu mới nhớ ra, đã có lần cậu ước rằng giá như anh không phải là một hồn ma, mà là một con người thực sự. Nhưng đó vốn dĩ chỉ là ước muốn, cũng phải rồi nếu lúc ấy cậu cứu được anh thì điều này sẽ không phải là ước muốn nữa.

Nỗi dằn vặt năm nào tưởng chừng như đã ngủ yên giờ lại trỗi dậy trong cậu. Và một cảm giác bị phản bội chiếm lấy cậu, anh đã qua tay rất nhiều người vậy tại sao anh lại giấu cậu. Không lẽ cậu không đáng tin ư? Cậu chợt ngước lên, nhìn thấy một cái bóng đen đứng đằng xa, đôi mắt nâu sáng ánh lên trong màn đêm đen dày kịt. Là anh. Anh tiến tới về phía cậu, cậu cũng đi tới nhưng đi lướt qua anh. Anh ngạc nhiên, vội nắm lấy tay cậu kéo lại. Cậu không nhìn mặt anh mà nói:

“Bỏ tôi ra. Tôi muốn về nhà.”

“Khoan đã… Họ đã nói gì với cậu sao.” Anh nói với một sự nuốt nghẹn nỗi sợ hãi trong mình.

“Phải. Họ nói về anh. Vì sao anh chết. Được chưa, giờ thì bỏ tôi ra.” Cậu nhìn anh mà đau khổ.

Anh không nói gì chỉ kéo cậu đi mặc dù cậu cố vùng tay ra nhưng anh càng nắm chặt hơn. Cả hai đến một chỗ vắng người ở cách chỗ vừa nãy không xa. Anh cố nhìn thẳng vào mặt cậu mặc cho cậu cố tránh né.

“Giờ thì anh muốn nói gì nữa đây. Tôi muốn về nhà.”

Anh biết cậu đang rất giận, một phần đen tối trong anh rồi cậu cũng sẽ biết, nhưng anh không hề muốn.

Anh nói: “Cậu biết hết rồi phải không?”

“Phải… Tôi… Tại sao anh lại không nói với tôi. Là anh bán thân xác cho kẻ khác.”

“Tôi sợ cậu sẽ căm ghét tôi.” Khương nói mà mắt anh không nhìn thẳng vào cậu.

“Nên anh mới giấu tôi…”

Anh im lặng trước đôi mắt của cậu, nó ánh lên đầy tức giận, nỗi đau và phản bội, anh biết. Cậu vẫn nói:

“Cái gì tôi cũng nói với anh, nhưng hết thẩy anh đã giấu tôi. Đã có bao nhiêu bàn tay chạm vào cái thân này rồi hả? Anh không nghĩ đến tình cảm của chúng ta sao. Nếu không nhờ hôm nay, tôi sẽ không biết cái công việc nhơ nhuốc của anh.”

Anh nghe cậu nói mà vết thương quá khứ như hở miệng, anh tức giận hét lên vào mặt cậu:

“Phải tôi nhơ nhuốc đấy thì sao! Chắc cậu cũng nghĩ tôi giống mấy thằng hút chích, nghiện ngập, tệ hại trong ngành này chứ gì. Cậu không hiểu tôi gì hết!!!”

Cậu càng tức giận hơn và nói gằn giọng:

“Anh… anh… Đồ hạ đẳng!”

Cả hai người giận dữ nhìn nhau, rồi anh nói:

“Vậy tại sao khi tôi hỏi nếu tôi bị vấy bẩn thật nhiều. Cậu đã nói chỉ cần tôi là chính tôi thì cậu vẫn yêu tôi. Giờ thì cậu biết rồi, liệu cậu có còn yêu tôi không?”

Ánh mắt cậu ngạc nhiên. Cậu im lặng trước câu nói đó của anh, bàn tay anh nắm chặt cậu từ nãy giờ cũng buông ra. Rồi không hiểu sao cậu quay mặt mà chạy đi, còn anh thì mãi đứng đó nhìn bóng lưng cậu. Cậu chạy mãi rồi về đến nhà và nhìn ra phía sau lưng. Anh không hề đuổi theo, cậu bước vào nhà làm mọi thứ rồi lên giường ngủ, mắt cậu không sao nhắm lại được. Tú hướng mắt ra cửa sổ đã bỏ cái rèm trắng đó xuống, mong thấy anh, nhưng tối đó anh không về.
Chương trước Chương tiếp
Loading...