Trai Bán Hoa

Chương 21: Tâm Tình Phức Tạp.



Những ngày sau đó trôi qua thật bình lặng, đến mức cậu chỉ chìm đắm trong những suy nghĩ về anh. Cậu rất giận và sốc khi biết cơ thể đó của anh đã bị nhiều bàn tay vấy bẩn. Anh đã giấu cậu. Cảm giác thật khó chịu, sự phản bội tràn ngập trong người và cũng cả nỗi nhớ anh nữa. Nhìn những con số trong quyển Toán, cậu thấy chúng như nhảy múa, gãy khúc như tình cảm của cậu và anh. Cậu nghĩ đến những người phụ nữ, đàn ông đủ loại tuổi, từng người đã lướt qua đời anh, vậy thì cậu nằm ở vị trí nào? Anh có từng yêu họ không? Đối với anh họ là gì?... Những suy nghĩ ấy cứ miên man trong cậu. Tú bỏ bút xuống không làm nữa và nằm xuống giường, nhắm mắt rồi lại mở ra.

Cậu nhìn quanh phòng, đâu cũng là hình bóng anh. Đã 1 tuần rồi anh không về và cậu cũng chẳng buồn tìm. Một góc nơi cái ghế bàn học anh đã ngồi nhìn ra cửa sổ, mặt anh trầm buồn. Cậu khi ấy không biết anh vì điều gì mà buồn, nhưng giờ lại nghĩ phải chăng khi ấy anh đang nghĩ tới quá khứ vấy bẩn của anh, những người mà anh cho thuê thân xác.

Một góc khác cậu nhìn cái gương mà anh đã luôn giúp cậu nhìn vào mắt mình, cũng như thay đồ thật đẹp cho cậu và còn tự khen mình đầy kiêu ngạo nữa. Ánh mắt anh như đang cười khi nhìn cậu, đôi bông tai đen của anh cùng mái tóc vàng nhuộm, bàn tay lạnh của anh khi véo mặt cậu những lúc đùa giỡn, giọng nói của anh… nhiều quá. Đủ khiến cho cậu ngộp thở khi nhớ về. Trong cậu đi cùng với nỗi tức giận, cảm giác bị lừa dối và không được tin tưởng, là nỗi nhớ đến khó chịu. Tú nhắm mắt lại thiếp ngủ đi để không phải chìm trong nỗi khó chịu này…

Một góc nơi căn nhà hoang, ánh sáng nhỏ nhoi hắt lên khuôn mặt buồn của anh. Khi thấy cậu chạy đi anh rất muốn đuổi theo. Nhưng những lời cậu nói khiến anh tức giận, anh biết mình cũng không thể giấu cậu mãi về quá khứ dơ bẩn này và anh cũng biết rằng cậu sẽ phản ứng như thế. Anh đã rất sợ khi cậu biết về nó và ước rằng cậu sẽ chấp nhận quá khứ này của anh. Nhưng đến cuối cùng chính cậu cũng nói công việc của anh là nhơ nhuốc, xem anh là ghê tởm. Có lẽ tất cả mọi người trên thế giới này xem công việc của anh là gớm ghiếc và anh cũng giống như công việc đó, trong những người đó có cả cậu. Vậy tại sao khi đó cậu vẫn nói là sẽ yêu anh, hay cậu chỉ thuận miệng mà nói, liệu cậu có thật sự yêu anh hay không? Khương nhìn cơ thể mình đang chập chờn mờ nhạt, có lẽ anh cũng đã chết quá lâu rồi nên sắp biến mất chăng.

Tú thiếp đi cũng đã được lâu, trong mơ cậu nhìn thấy anh đang nói với cậu:

“Xin lỗi, khiến cậu nhớ về quá khứ buồn như vậy?”

“Không sao đâu. Dù gì nó cũng đã 2 năm rồi. Anh đừng lo.” Cậu nhớ ra đây là khi cậu kể cho anh nghe mối tình đầu của mình.

“Ừm. Vậy từ nay tôi sẽ không ép cậu nhìn vào mắt người khác nữa, cũng không áp sát mặt hù cậu nữa.”

“Không. Không sao. Tôi vẫn sẽ cố tập mà. Tập với anh với anh vui lắm.”

“Vậy hả!” Dứt câu, anh nở một nụ cười nhẹ.

“À. Anh có mối tình đầu nào chưa?”

“Có.”

“Ai vậy. Kể tôi nghe được không?”

“À… Đang ngồi kế cạnh tôi nè.”

Cậu mở mắt ra, một cảm giác ngỡ ngàng bao lấy cậu. Im lặng ngồi trên giường nghĩ suy, vậy ra cậu là tình đầu của anh, còn những người đã lướt qua đời anh trong quá khứ, có thể anh chưa từng yêu họ. Trong cậu chợt như vừa tự giải câu hỏi của mình về anh, lòng tin tưởng của cậu với anh như tăng lên, nhưng nỗi giận vẫn còn đó.

Tú đã suy nghĩ kĩ và quyết định sẽ đến dự phiên tòa. Cũng may là phiên tòa tổ chức vào chủ nhật nên cậu có thể đi. Ngồi trong ghế những người tham dự, cậu nhìn nhân chứng và tội phạm. Những người đó đều mang nét giang hồ, trông ai cũng to khỏe, xăm mình và hung dữ. Cậu nghĩ không lẽ anh từng phục vụ cho những người như thế và đó là cái thế giới mà anh đã sống sao. Trong cậu là những cảm xúc đan xen. Tú cảm thấy bị phản bội bởi đã có rất nhiều người đã vấy bẩn anh và anh đã không hề nói mà còn giấu cậu. Một phần trong cậu bắt đầu cảm nhận được ngày xưa anh đã sống khổ như thế nào. Cậu giận anh mà cũng nhớ anh đến nỗi không thể học hành hay làm gì được.

Kết thúc phiên tòa, cậu cùng mọi người lặng lẽ rời khỏi. Bước chân cậu chẳng hiểu sao lại đi đến nơi hai người đã cãi nhau. Có lẽ là cậu muốn nhìn thấy anh, nhưng anh không ở đây. Cậu không muốn về nhà, để lại tiếp tục khóa mình trong bốn bức tường với nỗi nhớ anh. Vào quán cà phê, cậu gọi một tách cà phê sữa nóng và ngồi im lặng ở một góc vắng người. Ánh mắt buồn của cậu nhìn khói mờ từ tách cà phê, cậu lại nghĩ về anh. Chợt đưa tay vào làn khói, cậu cảm thấy nó thật giống anh. Làn khói này cũng mờ nhạt giống như anh, nhìn thấy được nhưng không chạm vào được, nếu cố chạm vào thì những làn khói sẽ chia nhỏ ra và len qua từng kẽ tay, hệt như lúc cậu chạm vào anh. Chỉ khác là hơi cà phê này nóng, còn anh thì thật lạnh.

Cậu nhìn chăm chú đường khói bay, mới đầu là còn thấy khói, sau đó nó mờ dần rồi hòa vào không khí. Cậu giật mình nhận ra có lẽ nào anh cũng sẽ như thế. Anh sẽ như làn khói này mà biến mất. Một cảm giác sợ hãi và mất mát bỗng xuất hiện trong cậu, lấn át hết những cảm xúc hờn giận. Không, cậu không muốn, bây giờ không quan trọng những người trước đây bên cạnh anh thế nào, bây giờ cậu chỉ cần anh thôi. Nếu anh biến mất, cậu sẽ phải sống vì gì đây… Tú ngồi lặng im một lúc lâu, rồi uống vội tách cà phê đã nguội. Nó vốn là cà phê ngọt vậy mà sao cậu thấy vị đắng quá.
Chương trước Chương tiếp
Loading...