Trai Bán Hoa

Chương 22: Chấp Nhận.



Anh không nói gì, cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Chợt anh đứng lại nhìn một góc bên lề đường. Cậu đang đi quay qua lại không thấy anh đâu, cậu thấy anh đứng đó liền vội chạy lại:

“Anh sao thế? Tự dưng đứng im.”

Thấy anh không nói gì chỉ im lặng nhìn vào đó, cậu thấy lạ liền hỏi: “Có gì ở đó sao?”

Anh quay sang nhìn cậu và nói: “Đây là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau đó.”

Cậu ngạc nhiên khi nghe anh nói và nhìn vào đó.

Ánh mắt anh không buồn cũng không vui, cứ nhìn mãi chỗ đó và cậu cũng im lặng. Rồi anh nhìn cậu chợt lên tiếng:

“Chắc tôi không thể bên cậu thêm được nữa.”

Cậu nhìn anh ngỡ ngàng.

Nói rồi anh đưa một bàn tay ra trước mặt cậu, nó đang mờ nhạt và sau đó tan dần ra vào không khí và biến mất. Nó đang dần lan rộng trên khắp cơ thể anh. Cậu sững người nhìn anh đang dần mờ nhạt trước mắt mình và hoảng loạn lại gần anh hơn, đưa tay chạm vào anh, dù nó xuyên thấu qua người anh. Cậu nói mà như khóc:

“Không. Đừng, tôi xin anh đó, đừng biến mất… tôi vẫn còn chưa nói với anh là… tôi…”

Cậu chưa kịp nói hết câu, khuôn mặt và cả cơ thể anh đã tan biến. Cậu đơ người ra rồi hét lên:

“Khôngggggggg!”.

Giật mình mở to mắt, cậu bật giậy khỏi giường. Mồ hôi chảy khắp người, cậu thở dốc, hóa ra chỉ là mơ nhưng đáng sợ quá. Không lẽ anh sẽ như thế thật sao, không chắc do hồi chiều nay cậu đã nghĩ anh như làn khói khi cậu uống cà phê thôi – Tú nghĩ và lắc đầu nguầy nguậy. Cậu chớp mắt, ra khỏi giường để đi rửa mặt, chợt khựng lại nơi cửa sổ. Cái bóng lưng đó sao giống anh quá. Cậu lặng lẽ lại gần gõ nhẹ lên cửa kính, nghe thấy tiếng động bóng lưng ấy quay lại nhìn cậu. Là đôi mắt nâu và mái tóc vàng nhuộm đó. Cậu mững rỡ mở toang cửa sổ và lao về phía trước.

“Này. Cẩn thận.”

Cậu vì mừng quá mà suýt nữa rơi ra khỏi cửa sổ và có thể rơi xuống mái nhà rồi té xuống đất, may có anh đỡ lại.

“Cậu không sao chứ?”

“Đúng, đúng là anh rồi. Mừng quá!”

“Cậu bất cẩn quá đó. Phải cẩn thận chứ.”

Anh đỡ cậu lại vào phòng, rồi cậu nhìn anh và thấy anh giấu gì đó sau lưng:

“Anh giấu gì sau lưng vậy?”

“À… tôi…” Anh nói với khuôn mặt e ngại.

“Sao?”

Anh nhìn cậu nở nụ cười buồn và nói: “Chắc tôi không thể bên cậu thêm được nữa.”

Cậu nhìn anh dần đưa cánh tay ấy ra trước mặt cậu, bàn tay anh đã biến mất. Cậu lặng thing nhìn anh. Hóa ra giấc mơ vừa nãy cũng không đơn thuần là mơ. Anh vẫn nói:

“Tôi đến… và muốn báo với cậu như vậy thôi. Có lẽ tôi nên rời khỏi đây… Dù sao thì cậu cũng không chấp nhận tôi mà… nên tôi đi đây.”

Cậu ngạc nhiên nhìn anh đang dần bước đi, nỗi sợ hãi trong cậu lại dâng lên bật thành tiếng:

“Khoan đã.” Anh khựng lại khi nghe cậu nói.

“Tôi không quan trọng anh làm nghề gì nữa, cũng chấp nhận anh. Tôi xin lỗi vì đã nói công việc của anh nhơ nhuốc. Vậy nên… bây giờ… tôi chỉ cần anh ở cạnh tôi thôi.” Nói rồi cậu gục người xuống vì quá mệt.

Anh quay lại nhìn cậu, đi lại gần hơn và nói trong nước mắt:

“Tôi cũng… xin lỗi… vì đã giấu cậu. Cảm ơn.”

Anh ôm lấy cậu, hơi lạnh lan tỏa ra khắp phòng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...