Trai Bán Hoa

Chương 23: Quan Trọng Là Hiện Tại.



Cậu đang ngồi làm bài tập, còn anh thì ngồi trên giường kế bên cạnh cậu. Chợt anh thấy cậu dừng bút lại, đôi mắt nhìn vào trời đang mưa ngoài cửa sổ, trông thật buồn. Anh lặng lẽ hỏi cậu:

“Dạo này mưa ở đây nhiều thật nhỉ?”

Cậu chỉ “Ừ” với anh một tiếng rồi cả hai lại im lặng, anh biết cả hai đều rất buồn. Anh lưu luyến không muốn rời cậu, còn cậu thì sợ mất anh. Mới đây thôi chỉ là bàn tay anh, giờ là cả cánh tay, cơ thể anh đang dần biến mất theo thời gian. Và mỗi lần như thế, anh vẫn nhìn thấy nỗi đau đớn trong mắt cậu. Khi ấy cậu sẽ không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi gần anh và bảo anh cho tựa vào người mình.

Anh lại nhìn cậu và nói:

“Hôm nay cậu sao vậy? Có chuyện gì sao?”

Cậu quay sang nhìn anh với đôi mắt buồn, rồi lại quay mặt đi và úp hai lòng bàn tay che mặt lại. Giọng cậu trở nên khàn khàn và run rẩy:

“Không… chỉ là… nghĩ đến việc… anh sắp không còn ở cạnh tôi nữa… tôi không thể chịu nổi…”

Anh buồn và lại gần cậu gỡ đôi tay đang run ấy ra, nhìn vào khuôn mặt đau buồn của cậu. Cậu không khóc như anh nghĩ, nhưng đôi tay lại run bần bật và cậu đang cố nắm chặt nó như kiềm nén điều gì đó sắp vỡ vụn trong lòng. Anh nhẹ nhàng ôm lấy và hôn lên trán cậu rồi nói:

“Không sao cả. Tôi vẫn đang ở đây bên cạnh cậu mà.” Anh nhìn cậu và cố gắng gượng cười.

“Nhưng sau này…”

“Không quan trọng. Cậu chỉ cần quan tâm đến hiện tại tôi vẫn đang ở đây thôi. Vì vậy chúng ta phải tận hưởng hết những tháng ngày còn lại đi chứ.”

Cậu nhìn anh và cũng cố cười, dù cả hai đều rất buồn. Chợt anh quay lại nhìn vào vở cậu và hỏi:

“Hừm. Cậu cũng gần bằng tuổi tôi rồi đấy. Sang năm cậu lên 12, là 17 tuổi rồi.”

“Có gì sao?”

“Cậu tính làm nghề gì?”

“Tôi muốn mở một quán cà phê.”

“Nghe thú vị quá, cậu thích cà phê à. Có khiếu pha chế không đấy?”

“Tôi thích cà phê lắm. Tôi tính là mở quán cà phê ấy cho những người đồng tính giống tôi và mọi người, để họ có thể hòa hợp với nhau.”

“Chậc, tôi muốn uống cà phê của cậu quá.”

“Anh muốn không, tôi đi pha cho.”

Anh chưa kịp nói gì, cậu đã đi ra khỏi phòng. Rồi anh nghe thấy tiếng lạch cạch, chắc là cậu đang pha. Một hồi lâu sau, cậu mới quay lại trở vào phòng với một ly cà phê màu xanh da trời. Cậu nói:

“Màu anh thích này.”

“Cậu biết luôn hả.”

“Tôi đoán thôi, hôm hẹn hò, chả phải anh đã lựa màu áo cho tôi y như áo anh đang bận đó thây. Nhìn như đồ đôi ấy.”

“Haha. Cậu cũng thật là. Mà cà phê thơm quá.”

Cậu biết anh đang đánh trống lảng, liền bảo:

“Xạo. Anh có biết đây là cà phê gì không? Ngửi thử xem.”

Cậu nhìn anh đang đưa mặt lại gần ly cà phê, cậu hi vọng điều cậu đoán là anh cảm nhận được hương vị, nhưng không. Anh đưa tay lên gãi đầu:

“Chịu. Tôi là ma mà, sao ngửi được.”

Cậu lắc đầu rồi thở dài, chợt thấy trong lòng như nhẹ vơi nỗi buồn một chút. Không khí giữa hai người đã bớt nặng nề hơn. Sau khi nghe anh nói cậu hiểu ra, việc anh không thể ở bên cậu nữa chắc chắn sẽ xảy ra. Có thể sau này cậu sẽ rất đau khổ, nhưng ít nhất bây giờ anh vẫn còn bên cạnh cậu và cậu phải quý trọng điều này. Cậu nhìn anh và cười nhẹ, anh thấy lạ lại hỏi cậu:

“Có gì buồn cười à? Chỉ là tôi không nếm được cà phê thôi mà.” Anh vừa nói vừa giả bộ làm mặt giận.

“Không. Chỉ là cái mặt ngáo của anh làm tôi buồn cười quá.” Lần này thì cậu cười thành tiếng thật.

Anh nhìn cậu đang cười, thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, khuôn mặt cho thấy cậu đã không còn buồn nữa và anh biết nụ cười ấy là chân thật. Chợt anh nghĩ ra cái gì đó và nói với cậu:

“Này. Tôi đã biết cậu, kể cả trước khi cậu lần đầu gặp tôi luôn đó.”

“Anh nói sao, kể tôi nghe với.”

Rồi Khương kể rằng mình đã gặp Tú khi cậu đang khóc vì thất tình với Quân và anh đã dõi theo cậu từ xa trong một thời gian rất lâu. Anh bộc bạch với cậu rằng mình đã yêu cậu từ lúc đó. Cậu trông khá bất ngờ và nói với anh là, khi ấy cậu cũng cảm nhận được có ai đó cứ theo dõi mình, nhưng cậu không tài nào tìm ra nổi và cũng không nhớ là đã gặp anh khi mặt mình đầy nước mắt như thế. Trong cậu cảm thấy vui vui, không ngờ người đó là anh và cũng cảm giác hạnh phúc vì biết thêm về anh. Còn anh, khi nghe cậu nói vậy, anh cũng bất ngờ lắm, vì không ngờ cả hai đều cảm nhận được sự hiện diện của nhau khi ấy và anh thấy rất vui. Những nụ cười đang nở trên khuôn mặt hai người.

Chợt Khương nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tạnh mưa, anh nói:

“Này. Cậu muốn đến cái trạm xe buýt, nơi tôi đã từng dõi theo cậu không?”

“Được đó. Dù sao giờ hè rồi, mấy bữa nay tôi học suốt cũng mệt. Để tôi đi xin phép ba mẹ cái đã.”

Tú xin phép ba mẹ cho đi chơi trong một ngày và cả hai đi đến thị trấn đó. Anh nắm tay cậu đi trên con đường tấp nập người qua lại, thỉnh thoảng cậu nhìn anh và cười khi thấy có người đi xuyên qua anh, rồi giật mình vì hơi lạnh từ anh ám vào người họ. Cả hai người dừng lại ở một trạm xe buýt đã cũ và anh nhìn cậu mỉm cười:

“Tôi đã dõi theo cậu từ đây đó.”

Cậu nhìn quanh nơi này, chẳng có gì thay đổi cả. Tú nhớ về chiều hôm nào cậu đã từng khóc ở đây vì Quân, nghĩ lại thấy mình khi ấy thật ngốc. Nhưng cậu cũng thấy lòng mình buồn khi nhìn về phía anh, cậu nhìn những phần cơ thể mờ nhạt đó, nỗi buồn lại càng đậm màu hơn. *Nói là những phần cơ thể đó biến mất cũng không hẳn đúng, chỉ là chúng mờ nhạt đến nỗi cậu không nhìn được, nếu có thì chỉ là những nét đứt mảnh rời rạc.* Anh chợt nhận ra cậu đang buồn, liền giựt giựt lấy tay cậu. Tú giật mình nhìn Khương:

“Gì vậy Khương?”

“Cậu có muốn đến nơi ở của tôi không?”

Tú ngạc nhiên nhìn Khương, rồi cười nhẹ và gật đầu. Sau đó anh cậu kéo cậu chạy đi như bay, Tú nghe bên tai mình những tiếng gió rít đang luồn qua. Và cả hai dừng lại trước một khu nhà đổ nát, có vẻ như nó đã bị bỏ hoang khá lâu. Anh dắt tay cậu đi qua những hành lang đã bám đầy rêu xanh và đầy kẽ nứt. Tú hỏi:

“Anh từng sống ở nơi như thế này sao?”

“Phải. Nhưng có lẽ tất cả mọi người đã bỏ đi rồi thì phải.” Anh vừa nói vừa nhìn vào phòng của chủ nhà trọ, cửa mở toang và cũng đổ nát không khác gì các căn phòng khác.

Anh và cậu dừng lại trước một căn phòng đóng kín cửa. Anh mở nó ra “Két. Két” tiếng kêu nghe khá chói tai. Cậu nhìn vào trong phòng, mọi thứ y như căn phòng anh đã vẽ trước đây cho cậu xem. Anh đứng ở cửa sổ lặng nhìn ra bên ngoài, còn cậu đi loanh quanh căn phòng khám phá. Chợt thấy một góc giấy bị kẹp ở trong ngăn tủ cũ, cậu lôi nó ra. Tiếng kêu của ngăn tủ khiến anh quay đầu lại nhìn. Anh ngạc nhiên khi thấy cậu đang cầm mảnh giấy đó và chuẩn bị nhìn vào nó. Anh lao tới và hét lên:

“Không, đừng nhìn nó!”

Cậu quay qua nhìn anh đang lao tới về phía mình và thấy anh như sắp ngã, cậu nói giọng hoảng loạn: “Cẩn thận.”

Và rồi anh ngã vào người cậu, cả hai té lăn ra đất. Anh cố giựt mảnh giấy trong tay cậu, khuôn mặt đỏ lên như xấu hổ. Và cậu cũng cố giành lại, cuối cùng thì cậu thắng. Tú ngạc nhiên nhìn vào mảnh giấy, hóa ra là một bức vẽ cậu khi còn cấp 2. Trong bức phác họa trắng đen đó, cậu nhìn thấy mình khi đó, ánh mắt buồn và đang ngồi một mình ở trạm chờ xe buýt. Cậu im lặng nhìn về phía anh đang ngồi úp mặt vào tường.

“Này. Anh sao thế? Anh quay mặt lại đây đi.”

“…”

“Anh có nghe không đó. Quay mặt sang đây đi!”

Anh không nói gì, còn cậu thì vẫn cố gọi. Thấy Khương không trả lời, Tú giả nói dọa:

“Anh không quay mặt lại thì tôi đi đây.”

Mới nghe đến đó, anh liền quay lại bay tới chỗ cậu đang ngồi. Mặt anh có thoáng chút ngạc nhiên rồi lại giận:

“Cậu xạo quá đấy.”

“Tôi không nói vậy, chắc anh ngồi đó đến sáng mai luôn quá.”

Cậu nhìn anh đang đỏ mặt ngượng ngùng rồi bật cười.

“Cậu cười cái gì.” Giọng anh như giận.

“Anh vẽ đẹp thế còn giấu tôi nữa. Thật là.”

Anh ngượng hết mặt không nhìn cậu, còn cậu thì cười trông hạnh phúc lắm. Cậu nói:

“Cho tôi giữ nó nhé.”

Anh không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Chợt cậu ngạc nhiên nhìn anh, bàn chân trái của anh đang phát sáng rồi dần mờ nhạt, dấu hiệu của sự biến mất. Anh nhìn ánh mắt cậu đang trở nên đờ đẫn và nụ cười đã tắt ngúm từ lâu. Cậu không nói gì cả cứ lặng lẽ nhìn anh như vậy. Anh hiểu và chỉ nhẹ nhàng lại gần ôm lấy cậu, dù anh biết hơi lạnh của anh không thể sưởi ấm cho nỗi buồn của cậu.

Kết thúc chuyến đi, cậu vẫn nắm chặt tay anh trên đường về như sợ mất. Khương nhìn Tú mà lòng trĩu nặng, anh cũng đau lắm và thực sự không muốn rời xa con người này. Nhưng anh vẫn biết mình không thể chống lại được sự biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Loading...