Trai Bán Hoa
Chương 24: Lớp 12.
Năm nay Tú học lớp 12, năm mà người ta thường bảo là những tháng ngày dầm mưa, lăn lốc học hành để thi Đại học và cậu cũng không ngoại lệ. Gia đình cậu cũng có rất nhiều vấn đề khi cậu học 12: Chọn trường. Cậu và ba mẹ đã có vài cuộc tranh cãi khi chọn nghề nghiệp tương lai, ba mẹ cậu muốn cậu theo học Quản lý kinh doanh ở trường Đại học kinh tế Tp. HCM, còn cậu thì không đồng ý dù biết mình có khả năng thi vào Đại học đó, vì cậu muốn đi học pha chế và mở một quán cà phê. Sự không thống nhất đó càng làm cho cuộc nói chuyện giữa ba mẹ và cậu càng trở nên gay gắt. Kết thúc sau mỗi lần đó, là sự bỏ đi của cậu trước sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Tú vào phòng và đóng cửa cái rầm. Anh đang trong phòng, chợt thấy cậu bước vào với cái mặt hầm hầm, liền lo lắng hỏi han:“Cậu sao vậy?”“Không phải chuyện của anh! Mặc kệ tôi.” Anh biết là cậu đang tức giận, nên chỉ im lặng chờ đợi. Lát sau, cậu nguôi rồi, liền quay ra nói với anh với khuôn mặt hối lỗi:“Xin lỗi vì vừa nãy quát tháo anh.”“Không sao. Mà cậu vừa mới cãi nhau với ba mẹ nữa hả?”Cậu khựng lại, rồi nhìn đi hướng khác: “Phải.”“Sao lại cãi nhau nữa vậy?”Nói rồi, cậu lại ngồi gần anh và nói rằng cả nhà cậu đều đang nảy lửa vì tương lai của mình. Anh nhìn cậu cảm thông, rồi chau mày suy nghĩ một lúc. Sau đó lại hỏi cậu:“Thế thì ngành Quản lý kinh doanh ở trường Đại học đó học cái gì?”“À… thì…” Cậu ngập ngừng đáp.Anh nhìn cậu mỉm cười rồi nói: “Đó. Cậu đã tìm hiểu xem ba mẹ mình muốn gì đâu, mà ba mẹ cậu cũng không hiểu ý muốn của cậu nữa. Cậu nên trình bày rõ ràng với họ hơn đi.”Sau lần đó, cậu nghe anh và tìm hiểu về ngành nghề mà ba mẹ chọn cho mình và những hướng đi mà ngành mình chọn. Sau đó cậu tiếp tục nói chuyện với ba mẹ lần nữa, mong thuyết phục ba mẹ cho cậu mở quán cà phê. Nhưng ba mẹ không nghe cậu và nhất quyết bắt cậu phải theo ngành mà ba mẹ chọn. Cậu chán nản trở về phòng, đóng cửa lại và nhìn anh.Cậu nói như thủ thỉ: “Anh cho tôi một cái ôm đi.”Anh biết cậu buồn nên lặng lẽ giang hai tay ra và ôm lấy cậu. Cậu nói với anh:“Họ không nghe tôi nói Khương à. Tôi phải làm sao đây?”Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh, lại thấy suốt thời gian qua lo học quá mà không để ý rằng cơ thể anh đang ngày một mờ nhạt, chỉ còn sót lại một ít. Trong cậu nỗi mất mát và sự chán nản chồng chất lên nhau. Thời gian của anh với cậu không còn nhiều nữa, cậu thấy sao lòng mình như mớ bòng bong, tình cảm và tương lai thật mịt mờ. Đưa tay sờ lấy khuôn mặt anh, bàn tay cậu xuyên thấu qua đó. Anh nhìn cậu và nói:“Cậu thấy đỡ buồn chưa. Sao lại sờ mặt tôi chi vậy?”Giọng cậu buồn nói với anh: “Cơ thể anh… nó…”Anh đưa tay cầm lấy tay cậu, dịu dàng mà nói: “Cậu đừng buồn nữa. Cơ thể này… nó… Không sao… Tôi vẫn sẽ ở bên cậu mà.” Nói rồi anh lấy ngón trỏ đang mờ nhạt của mình, di di giữa trán cậu “Vì vậy, cậu phải cố theo đuổi ước mơ đó. Không được bỏ cuộc, nghe chưa.”Anh cố gượng cười, dù trông nó khá méo mó. Cậu hiểu và nói:“Đừng cố cười nữa. Tôi hiểu anh thấy thế nào mà. Tôi sẽ không bỏ cuộc đâu.” Anh nhìn cậu với khuôn mặt buồn và lại ôm cậu. Hai người ôm lấy nhau và cậu cảm thấy ấm áp, dù người anh thực lạnh, dù trong cậu thấy sợ khi anh sắp biến mất và cả nỗi sợ về tương lai này nữa. Nhưng giờ cậu chỉ muốn ở mãi trong vòng tay không thực này. Có anh động viên, cậu không thấy nản nữa.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương