Trai Bán Hoa
Chương 25: Không Đề.
Những ngày sau đó ba mẹ và cậu cố gắng thống nhất với nhau là cậu sẽ chọn ngành nghề đó. Tú thuận theo, không phải vì cậu đã bỏ cuộc mà thực ra cậu nghĩ, bây giờ mình cũng chưa có vốn liếng lẫn kiến thức pha chế trong tay, cũng chưa có kế hoạch cụ thể nên không thể thuyết phục ba mẹ. Vì vậy, cậu nghĩ mình nên theo ba mẹ trước. Khi có tiền rồi, ba mẹ sẽ không cản cậu được nữa và cậu sẽ đuổi theo ước mơ. Cậu chỉ mới dự định như vậy và mong chờ tương lai của mình sẽ tốt hơn.Và cứ như thế cậu lao đầu vào học hành, không quan tâm đến gì khác. Những lúc cậu mệt mỏi, lại chìm vào trong bàn tay và cái hôn của anh. Cậu một phần cảm thấy ấm áp, một phần cũng thấy đau vì anh đang ngày một mờ nhạt hơn. Nhưng những khi ấy anh lại gạt đi và nói cậu hãy tập trung học vì mục tiêu Đại học. Tú biết anh cũng buồn khi thấy cơ thể mình như vậy và cũng biết anh không muốn rời cậu. Vì lúc cậu học, anh thỉnh thoảng lại ôm lấy cậu. Nhưng nghe anh nói như vậy, cậu cũng cố tập trung vào mục tiêu phía trước.Còn anh thương cậu vô cùng. Từ lúc học 12, ngày nào cậu cũng về muộn, có hôm đến 10 giờ tối mới về. Anh thương gương mặt đờ đẫn, mất hết cả sức sống của cậu. Anh biết, cậu mệt, bởi sáng cậu học đến trưa, rồi chỉ kịp ăn được một ít và lại leo lên xe đi học thêm đến tối muộn. Học trên trường, học ở nhà, bài vở phải chuẩn bị, bài tập chưa kịp làm, bài kia chưa kịp học thuộc, bài vở chưa ghi chép chồng chất lên nhau… Nhiều khi thấy cậu học hành chăm chỉ như vậy, anh thấy cô đơn đôi chút nhưng như vậy tốt cho cậu hơn. Đôi lúc anh ngồi sau lưng ghế cậu ngồi học, im lặng chờ thời gian trôi. Rồi ngẩng đầu lên một cái đã thành khuya, nhìn lên thấy cậu gục trên bàn lúc nào không hay. Anh nhẹ nhàng cúi đầu lại gần lay nhẹ:“Tú. Tú à…” Cậu ngủ mất rồi. Anh nhìn khuôn mặt cậu, nằm ngái ngủ trên trang sách tài liệu Toán, kế đó là một tập dày bài học gì đó, toàn chữ gì anh cũng không hiểu nghĩa. Mắt cậu rõ một thầm quâng. Anh thấy buồn, rồi lại nghĩ, có lẽ không nên đánh thức cậu dậy và giờ cũng đã khuya rồi, cậu ngủ thế này sẽ lạnh mất. Anh ngó nhìn xung quanh tìm chiếc chăn cho cậu, tay anh chạm vào nhưng rồi chiếc chăn xuyên qua và rơi khỏi tay anh. Khương lặng im hồi lâu, phải rồi, anh quên mất rằng cơ thể đang nhạt dần của mình không thể chạm vào đồ vật được nữa, ngoại trừ cậu. Khương nhìn bàn tay nhạt màu của mình rồi lại nhìn cậu, thấy lòng mình nhói đau. Ước gì anh có thể ở bên cậu mãi, mãi mãi. Nhưng tất cả chỉ là ước gì mà thôi… Chợt anh nghe tiếng âm thanh nhè nhẹ và giọng nói của cậu:“Ơ… Khương… Bây giờ mấy giờ rồi?…”Anh quay đầu lại, cậu đang ngồi dụi mắt rõ mệt mỏi, cố nén lòng mình lại, anh nhìn đồng hồ và bảo: “2 giờ sáng rồi đó… Cậu đi ngủ đi, sáng mai lại không dậy nổi bây giờ…”“Ừm…”Anh nhìn cậu đi lững thững về phía giường ngủ, chợt bước lại gần ôm lấy cậu từ phía sau. Tú khựng lại trong chốc lát, rồi hỏi:“Khương. Anh sao thế?”Anh không nói gì, chỉ gục đầu vào vai cậu, khuôn mặt như kìm nén để cho lòng mình không nổ tung.“Tôi chỉ muốn ôm lấy cậu thôi…”Cả hai người lặng lẽ một hồi, rồi cậu quay người lại, hôn lấy anh. Khương ngạc nhiên thoáng chốc rồi im lặng. Và cho dù nụ hôn này có bị xuyên thấu, anh vẫn cảm thấy hơi ấm của cậu. Trong lòng như ấm lại.“Anh có sao không?”“Không. Không. Tôi không sao cả. Tự dưng muốn ôm cậu thôi à.” Nói rồi, anh cười nhẹ, anh không muốn cậu vì mình mà phải lo lắng. Cậu cảm giác lo cho anh, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì anh đã đẩy cậu đến giường ngủ, vừa đẩy, vừa nói: “Nè. Cậu phải đi ngủ đi, hay để tôi hát ru cậu ngủ?” (Anh cười.)Cậu đáp: “Anh thật là. Rồi ngủ đây, ngủ đây.”Một lát sau, cậu nhẹ nhàng nằm gọn trong chăn. Anh nhìn cậu đang thiu thiu ngủ. Chợt thấy một tay cậu lòi ra ngoài, anh lặng lẽ nắm lấy bàn tay đó, gối đầu lên nó và lặng im bên giường cậu. ...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương