Trai Bán Hoa

Chương 26: Tạm Biệt.



Những ngày ấy cũng đã đến. Cái nắng đổ lửa mùa hè của thành phố như muốn nuốt chửng cậu trong mùa thi cử. Cậu chạy xe đến địa điểm thi và như bao học sinh khác, mang lên mình áp lực của ba mẹ để vào cánh cổng trường Đại học, vào phòng thi. Trải qua những ngày thi khốc liệt, cậu lại tiếp tục chìm trong những ngày chờ điểm với tâm thế lo lắng. Sau đó là những ngay loay hoay với điểm thi và xem xét giữa các nguyện vọng. Trong những ngày mệt mỏi đó, anh luôn ở cạnh cậu mỗi khi cậu thấy hoang mang và cậu thấy mình vững tâm hơn.

Cuối cùng cậu cũng đến được cái ngày hệ trọng ấy. Cầm trên tay giấy báo đỗ Đại học, cậu mừng đến đơ người ra. Trong lòng vỡ ra vì những niềm vui, cậu lao về nhà vì muốn anh là người biết đầu tiên. Ba mẹ ôm lấy cậu mừng rỡ, riêng mẹ cậu thì khóc sụt sùi. Nhóc Duy thì ôm chặt lấy cậu và cười thật dễ thương nói chúc mừng cậu. Tú bước lên phòng với khuôn mặt hớn hở, định bụng sẽ cho anh bất ngờ. Cậu mở toang cửa ra, rồi đóng sầm cửa lại. Tú hét lên:

“Khương ơi! Tôi đỗ Đại họ…” Cậu đang nói giữa chừng liền im lặng khi nhìn thấy anh, khuôn mặt hớn hở của cậu thay bằng khuôn mặt ngạc nhiên xen lẫn đau đớn. Tờ giấy báo đỗ Đại học trên tay cậu rơi xuống. Đôi chân cậu bước loạng choạng về phía anh. Cơ thể anh đang phát sáng và dần dần biến mất. Cậu nhìn anh, khuôn mặt anh cũng đang đờ đẫn như cậu.

Cậu nói như bị nghẹn: “Không. Đừng… Khương à…”

Anh lặng đi, đưa bàn tay đang dần tan biến của mình lên mặt cậu.

“Chúc mừng cậu… Xin lỗi, nhưng tôi không thể…”

Khi vòng tay anh ôm trọn lấy cậu cũng là lúc anh biến mất. Cậu lặng im chốc lát trước không gian không còn anh nữa. Nỗi đau và niềm vui trong cậu như hỗn loạn. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này. Nhưng tại sao, chỉ một chút thôi, một chút nữa thôi, một chút ngắn để anh chia sẻ niềm vui cùng cậu. Tại sao anh lại như thế, cậu đưa hai tay áp lên mặt mình. Cảm thấy trong lòng giờ thật trống rỗng, niềm vui này giờ chẳng còn ý nghĩa nữa khi không có anh.

Tiếng đồ đạc trên bàn học rơi “Bộp. Bộp” xuống đất theo lực tay cậu. Bàn tay nắm chặt đập cái “Rầm” xuống mặt bàn, cậu ngồi gục mặt xuống, hai bàn tay vẫn nắm chặt run lên. Cậu ngồi lặng thinh đi, chợt cậu nhìn thấy mảnh giấy lấp ló trong đống sách vở hỗn loạn, là bức vẽ ngày nào. Là nét bút đỏ từ trái tim anh bao lấy người cậu, là một dòng chữ lạ ở phía dưới trang giấy:

“Tôi yêu cậu. Hãy chờ tôi.”

Những dòng chữ đó, cậu cứ trân trân nhìn nó mãi cho đến khi nhận ra những giọt nước rơi xuống bức vẽ, từ trên mặt mình. Cầm bức vẽ trong tay, mà người cậu run lên. Cậu có nên tin hay không đây, cảm giác mất mát này đau đớn quá. Giữa ngày hè vắng lặng, mình cậu ngồi gục trong phòng với bức vẽ trên tay, tờ giấy báo đỗ nằm lăn ở góc phòng và một trái tim nửa vỡ nửa lành.

***

Một tiếng gõ cửa phòng cậu vang lên: “Cốc, cốc.” Cùng với đó là tiếng mẹ cậu, hỏi han lo lắng:

“Tú ơi, ra ăn tối đi con.”

“Bố mẹ cứ ăn trước đi. Con không đói.”

“Nhưng cả tối giờ con đã không ăn rồi. Sao thế con? Thôi, mẹ để đồ ăn ở bàn phòng khách, khi nào đói thì ra lấy ăn nhen con.”

Nói rồi, một hồi không thấy con trả lời, mẹ Tú đi xuống dưới, nói chuyện một cách lo lắng với chồng.

“Này anh, con mình sao vậy? Cứ nhốt mình trong phòng mấy ngày rồi.”

“Chắc nó đang vui quá, nên muốn tự mình tận hưởng ấy mà. Em lo làm gì.”

Mẹ Tú nghĩ thầm, có thể chồng mình nói đúng, nhưng mấy hôm nay lúc nào Tú cũng ở trong phòng. Không muốn ăn, cũng chẳng nhìn mặt ai. Rồi mẹ Tú lại thôi, có lẽ đôi khi cũng nên để con nó một mình.

Trong phòng Tú chẳng lấy một ánh đèn, mình cậu ngồi trên bàn học nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng duy nhất hắt vào phòng. Đôi mắt với quầng đỏ sưng tấy nhìn hư không một cách vô hồn. Đã mấy đêm rồi, Tú không ngủ được, trong giấc mơ cậu luôn nhìn thấy anh bên cạnh cậu và dần biến mất, sau đó cậu gào lên trong đêm khuya và bật dậy trên giường. Rồi nhìn quanh phòng, cái bóng dáng thân quen của anh chẳng ở đây nữa và cậu bật khóc. Có thể người khác cho rằng một đứa con trai như cậu thật ủy mị vào lúc này, nhưng thật sự cậu không thể kiềm chế được. Và cứ thế nó tuôn ra. Giờ đây, cậu ngồi im lặng cầm và nhìn vào bức vẽ mà anh để lại cho cậu. Trong lòng lại buồn hơn, Tú không khóc nữa, giờ chỉ có đau lòng mà thôi. Cậu nghĩ mình thật yếu đuối, dù anh đã dần biến mất khi cậu học 12, dù cậu biết đây là sự thật, dù đã chuẩn bị tâm lí nhưng sao bây giờ cậu lại thế này.

Tú gục đầu nằm xuống bàn, cậu lẳng lặng giơ đôi tay mình và nhìn, thầm nghĩ đã bao giờ cậu thật sự được nắm tay anh. Tú co người lại, vòng tay lên vai mình và nhớ về hơi lạnh khi anh ôm lấy cậu. Trong đầu Tú chỉ toàn hình ảnh anh, cậu cảm thấy choáng ngợp và không thở nổi. Cảm giác thật trống rỗng. Ngay lúc ấy, bên ngoài phòng cậu lại có tiếng gõ cửa. Tú nghĩ đó là mẹ, cậu nhăn mặt lại. Nhưng không giọng nói trẻ con đó, là Duy. Cậu mở cửa ra, nhóc Duy thấp bé ngước lên nhìn cậu:

“Anh. Dạo này anh cứ ở trong phòng suốt. Không ai chơi game với em, ba mẹ nói là anh bận thi, giờ anh thi xong mấy hôm trước rồi. Anh chơi game với em điii!”

Cậu nhìn nhóc Duy, cảm giác mệt mỏi trào dâng, giờ cậu chỉ muốn một mình thôi. Tú đóng cửa phòng lại, nhóc Duy liền hiểu ra vội nhanh nhẩu ôm lấy chân Tú. Cậu ngừng lại, nhìn xuống chân mình và nói:

“Bỏ anh ra đi. Giờ anh muốn một mình.”

“Không. Em muốn anh chơi game với em cơ. Không thì không đi đâu.” Nhóc Duy làm nũng và ngước lên nhìn anh mình bằng đôi mắt cún con. Tú nhìn ánh sáng chói lóa từ đôi mắt đó, cộng với tính làm nũng của Duy, cuối cùng cậu đành chịu thua. Cậu lặng lẽ ngồi kế bên Duy, nhìn vào một góc phòng. Chợt đầu cậu rung lắc mạnh cùng câu nói của Duy:

“Anh. Sao không chơi? Của anh nè.”

“Ui da. Cái thằng này có cần phải vậy không?”

Ra là nhóc Duy cầm điều khiển trò chơi đánh vào đầu cậu khi cậu đang ngồi trân trân ra đó. Rồi tự dưng nhóc Duy nhìn chằm chằm đôi mắt vào cậu. Tú thấy lạ và hỏi:

“Gì vậy? Sao không chơi tiếp đi?”

Nhóc Duy không nói gì chỉ im lặng đưa hai tay lên bóp má cậu và hỏi:

“Anh cười được không nè?” Nhóc Duy bóp hai má cậu nặn ra nụ cười và nhóc cũng cười.

“Anh… không muốn cười.”

“Anh sao thế?”

“Đừng hỏi?”

“Anh đang buồn hả anh?”

Tú không trả lời, chỉ lặng lẽ cầm lấy điều khiển trò chơi. Nhóc Duy cũng thôi và ngồi xuống chơi cùng Tú. Lát sau hai anh em lại tranh nhau:

“Không. Em không thua. Cho em ván nữa!”

“Thua rồi nhóc. Để đấu lại anh thì đợi một trăm năm nữa đi.” Nói rồi Tú cười gượng tỏ vẻ như mình đang vui lắm. Thật ra từ nãy giờ ngồi bên cạnh Duy, nhìn em mình chơi vui vẻ và lại lo lắng hỏi han mình. Cậu nhận ra mình không nên như thế này nữa, những ngày đã trôi qua là những ngày người khác lo lắng cho cậu. Và Tú không muốn vậy, dù nỗi đau này vẫn đang gặm nhấm người cậu. Cầm trên tay tờ đỗ Đại học, cậu nghĩ suy hồi lâu. Có lẽ cậu nên làm gì đó để thay đổi, để không chìm ngập trong nỗi nhớ và đau đớn này nữa.

To be continued...
Chương trước
Loading...