Trai Bán Hoa
Chương 4: Một Phần Quá Khứ.
Khương nhớ về những trận đòn lúc bé, gia đình anh vốn là con nghiện ma túy. Ba mẹ Khương lấy nhau lúc vị thành niên rồi sinh ra anh. Họ xem anh như một cục nợ thừa thãi và không quan tâm gì đến anh, mỗi ngày anh chỉ được ăn một bữa. Ngày nào cũng như địa ngục với anh, họ luôn cãi nhau, anh ra can họ thì lập tức bị cả hai đánh, anh đã khóc rất nhiều và chỉ biết bịt tai lại khi ba mẹ anh đang đâm vào nhau bằng những lời nói như dao nhọn. Nhiều lúc anh chỉ biết ngồi một xó nhìn họ hít ngửi cái gì đó trắng trắng và trông họ rất vui và hả hê với thứ đó. Khương cũng hay phải ra ngoài để cướp từng miếng ăn của người khác, bởi ba mẹ anh luôn ngà say với cái thứ đó, không quan tâm anh sống chết thế nào. Rồi Khương nghe được rằng cái thứ trắng trắng đó là ma túy và nó có thể giết chết ba mẹ anh. Khương liền chạy về nhà và thấy họ nằm trên một vũng máu. Mắt Khương như mở to và những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, ai đó đã đến và phá tan hoang nhà anh và đâm ba mẹ anh tới chết. Anh ôm lấy ba mẹ mình mà khóc nức nở.Một giọng nói ồm ồm vang lên:“Ê, mày có nghe thấy tiếng gì không?”“Ừ. Tao nghe như tiếng trẻ con khóc?” Một giọng nói ồm ồm khác cất lên , Khương giật mình và nghe thấy tiếng bước chân như đang gần lại. Anh nhanh chân chạy đi, tránh vũng máu và trốn ở cửa ra vào ngôi nhà. Với thân hình nhỏ bé, gầy guộc, Khương đã trốn trọn trong đó, rồi anh thấy chúng bước vào. Anh vẫn khóc không thành tiếng và lấy tay bịt chặt miệng mình lại, trong lồng ngực đầy nỗi sợ hãi. Khương chỉ nhìn thấy sau lưng của hai tên đàn ông đó, xăm đầy mình và thân hình lực lưỡng. Một tên cầm súng, tên con lại cầm một mã tấu lớn dính đầy máu. Chúng bước dần vào sâu trong nhà, anh nghe được chúng nói chuyện:“Không lẽ tao nghe nhầm. Tức thật”“Haha. Chắc mày bị vậy thật.”“Mày im không. Không một viên đạn sẽ xuyên từ họng mày tới não đấy.”“…”“Mày tìm thấy tiền tụi nó để đâu không. Tao nghe là tụi nó được giao cho giữ một món tiền lớn mà. Tao với mày đã tìm ở trong và ngoài ngôi nhà rồi.”“Chắc đống tiền đó không có ở đây. Đi chỗ khác đi mày”Khương nghe tới đó, cảm nhận được nguy hiểm anh liền len ra khỏi cửa chạy ra ngoài. Anh chạy nhanh hết sức có thể. Không quan tâm gì nữa hết, anh phải trốn khỏi nơi đây. Nhờ thường xuyên ra đi xa kiếm ăn mà anh biết được nhiều ngõ hẻm đường xá. Anh đã chạy mãi đến khi mệt nhoài, nhìn về phía sau lưng mình. May là bọn chúng không đuổi theo anh. Khương nhìn xung quanh, khi ấy anh đang đứng giữa một con hẻm nhỏ vắng người, nghèo nàn xơ xác - một góc nơi phố thị ồn ào. Anh dựa vào một bức tường thở hổn hển và ngồi xuống. Nước mắt lại ứa ra và anh khóc. Năm ấy Khương mới 10 tuổi… “Này anh sao thế? Cứ đơ ra vậy.” Khương giật mình khi nhìn thấy Tú đang nhìn anh lo lắng.“Không có gì. Chỉ là suy nghĩ chút thôi.” Anh cười nhẹ rồi bảo Tú đi làm bài tập đi vì cậu còn đang làm dở. Tú cảm ơn anh vì đã nhắc, rồi Tú cười. Anh nhìn nụ cười đó, trong lòng như nhẹ hơn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương