Trai Bán Hoa

Chương 5: Không Đề.



“Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Cậu có cố gắng đó, nhìn được 5 phút.”

“Cảm ơn anh. Đến giờ tôi đi học thêm chiều ở trường rồi. Tôi đi nhé.”

Tú vừa nói vừa cười. Từ ngày Khương xuất hiện, mỗi ngày trôi qua với Tú lại đầy ắp niềm vui và bất ngờ. Cậu vẫn đang cố gắng tập luyện nhìn vào mắt người khác mỗi ngày dưới sự giám sát của Khương, mặc dù nhiều lúc cậu cảm thấy cả người cứng đờ, run lên ngay cả khi chỉ nhìn vào mắt mình. Ba mẹ Tú dạo này cũng bắt đầu tiếp xúc với cậu nhiều hơn và cậu cảm thấy rất vui vì điều đó. Tú bước nhanh chân, đi ngang qua một nam sinh nọ. Cậu giật mình và nhìn theo người đó, ánh mắt đượm buồn. Quay đầu lại, Tú giật mình khi nhìn thấy Khương đang đứng trước mặt cậu.

“Ơ. Anh làm tôi hết hồn đó.”

“Cậu vừa nhìn ai vậy. Thằng đó là ai?” Khương nói với cái mặt hơi đỏ và giọng anh có vẻ tức giận.

“Tôi có nhìn ai đâu… tôi chỉ quay lại xem mình vừa đánh rơi cái gì thôi à. Mà sao anh lại ở đây?”

“Cậu nói dối. Tôi đi theo cậu nãy giờ rồi đó.” Khương có vẻ giận thật và quay đi chỗ khác.

““Ê mày có đứa tự nói chuyện kìa mày. Chắc nó đang tự kỉ.””

““Haha.””

Tú giật mình khi nhìn thấy có người đi ngang qua mình và Khương. Họ đã nói cậu như vậy, trong đầu cậu hét lên: “Không, không. Này xin đừng, đừng nghĩ tôi là đứa tự kỉ mà. Đừng!” Tú quay sang nhìn Khương với ánh mặt hờn giận, trong lòng nghĩ thầm: “Tại anh hết đó!” Rồi cậu nhanh chân lướt qua Khương rồi vào lớp. Khương giận nhìn theo, rồi anh đột nhiên nhoẻn miệng cười ranh mãnh, bước theo cậu vào lớp.

Tú đang lấy vở bài tập ra, thì Khương ngồi ngay trước mặt cậu. Lần này cậu không hết hồn nữa mà chỉ lờ anh đi. Cậu cũng đang cảm thấy giận, rồi cậu ngước nhìn lên bảng. Lần này cậu không phải hết hồn mà là hoảng hồn, khi thấy Khương đang đứng cạnh thầy trong lúc thầy đang viết bài. Tú để ý kĩ Khương, anh lại gần thầy và kéo kéo một vài sợi tóc. Rồi mái tóc rơi xuống trước sự ngỡ ngàng của bao học sinh trong lớp. Họ đều bất ngờ khi biết được thầy mình… hói và sao tóc lại rơi, khi mà trời chẳng mảy may chút gió. Cả lớp cười ầm lên, riêng Tú thì sững sờ nhìn thầy và cũng bất ngờ như bao học sinh khác. Khương thì đứng đó ngạc nhiên. Ông thầy quay lại hỏi sao cả lớp lại cười. Rồi ông nghĩ thầm: “Ủa sao đầu mình nó mát mát.” Rồi quay đi quay lại nhìn thấy bộ tóc giả, ông thầy như chết lặng. Ông lặng lẽ nhặt nó lên rồi đội vào và nói: “Chúng ta tiếp tục bài giảng.” Tú nghĩ không biết Khương sẽ phá gì nữa đây, cậu thở dài.

Lát sau, khi Tú đang chăm chú nghe giảng. Chợt phía cuối lớp có tiếng ho mạnh, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía đó. Một nam sinh trên miệng còn dính miếng bánh tráng. Tú nhìn thấy Khương vừa nhấc tay ra khỏi lưng người đó. Ra là anh đã vỗ vỗ vào lưng bạn đó, khi thấy cậu ta đang cố ăn vụng. Và tất nhiên là cậu bạn đã bị một trận giáo huấn bởi thầy ngay sau đó, kèm theo là một bản kiểm điểm.

Lát sau nữa, ở bàn học ngang hàng với Tú, hình như hai bạn bàn bên đó, một nam một nữ đang nhìn nhau say đắm, chợt có tiếng rắc rầm, Tú nhìn qua thấy Khương đang bẻ gãy chân ghế của hai bạn. Trong thời gian quay chậm, vài người ngồi kế hai bạn quay qua khi họ nghe cái tiếng ấy và nhìn thấy hai bạn ấy đang va vào nhau rồi hai bạn đã kiss (hôn) nhau, rồi ngã cái ầm xuống đất. Thầy quay lại và đi xuống, hỏi hai bạn ấy trong khi đang đỏ hết cả mặt. Thầy hỏi sao ghế gãy, hai người chỉ im lặng nhận giáo huấn của thầy và lên văn phòng viết kiểm điểm vì tội phá hoại của công. Nhưng trông họ như đang vừa vui vừa khóc vậy.

Mọi người cũng cảm thấy khó hiểu vì sao nó tự dưng gãy và đều nghĩ rằng chắc là nó mục rồi, vì trường này cũng đã nhiều tuổi rồi mà. Không ai nghĩ là do Khương, vì tất cả đều không nhìn thấy anh. Kết thúc giờ học mọi người ra về, ai nấy đều cười khúc khích vì hôm nay sao có nhiều truyện vui quá. Riêng Tú thì ra về, dù đang giận nhưng vẫn thì thầm hỏi nhỏ Khương: “Hôm nay anh làm sao vậy? Sao lại phá như thế!” Nhưng Khương không chịu nói gì cả và hai người im lặng suốt đường về nhà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...