Trai Bán Hoa

Chương 6: Người Bạn Năm 10 Tuổi.



Về đến nhà, Tú đang thay đồ, còn Khương thì ngồi trên giường lặng im, chợt anh cất nhẹ tiếng nói:

“Tại sao cậu lại nhìn nhóc đó mà buồn vậy? Nhóc đó là ai chứ?”

Tú đột nhiên thấy Khương nói chuyện, có chút vui mừng, cậu lại gần anh và hỏi:

“Anh hết giận rồi à?”

“Không. Cậu hãy trả lời câu hỏi của tôi đi” Khương gằn giọng.

“Anh… thực sự muốn biết.”

“Ừ.”

Tú trầm lặng hồi lâu, rồi chầm chậm nói với Khương. Tất cả bắt đầu từ khi Tú còn nhỏ, lúc đó Tú là một cậu nhóc 5 tuổi hồn nhiên. Ba cậu thường xuyên đi công tác, để lại cậu ở nhà cùng với mẹ, khi đó Duy - em cậu vẫn chưa ra đời. Có lẽ những tháng ngày thiếu vắng ba, lại ở dưới sự chăm sóc của mẹ, cậu dần lộ những khác biệt so với giới tính của mình. Cậu thích hoa vì chúng rất thơm và đẹp. Tú luôn ra vườn hoa chăm sóc chúng. Tú cũng thích may vá, năm 9 tuổi cậu từng may một trái tim đơn giản bằng chỉ đỏ lên một cái khăn tặng cho mẹ vào dịp sinh nhật bà ấy. Mẹ cậu cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ cách bày tỏ tình cảm của cậu thật dễ thương. Vì cậu lúc nào cũng quanh quẩn với mẹ ở trong nhà, thêm nữa cái tính cách trầm lặng ít nói của cậu, Tú chẳng có lấy một người bạn. Thấy con như thế, nên một hôm năm cậu 10 tuổi, mẹ cậu dẫn đi công viên chơi. Mẹ ngồi một góc ngắm nhìn cậu.

Lúc đầu, bà ấy khá lo khi nhìn thấy cậu chơi một mình ở sân cát, trong khi cách cậu không xa có một đám con nít đang vui đùa. Nhưng sau đó, ánh mắt lo lắng của bà đã dịu đi, một đôi chân nhỏ bước về phía cậu. Giọng nói khàn khàn, âm ấm vang lên khiến Tú ngạc nhiên:

“Này, cậu chơi một mình à? Cho tớ chơi chung với.”

Tú nhìn người bạn đó, rồi im lặng và quay đầu chơi cát tiếp. Cậu nhóc vẫn lì, ngồi thụp xuống đối diện với mặt Tú và nói: “Tớ hỏi cậu đấy. Cho tớ chơi chung với nhé?” Nói rồi cậu nhóc đó cười ấm áp với Tú. Ngay lúc đó, mẹ Tú mừng vì con có bạn, nhưng bà nào biết rằng nụ cười ấy đã làm trái tim cậu ngã vào một thứ tình yêu mà người ta kì thị. Khi nhìn thấy nụ cười đó, cả thế giới quanh cậu bỗng chốc như bay lơ lửng và thật lấp lánh.

Cả hai bắt đầu thân nhau và cậu bạn đó là Quân. Đi đâu Quân với Tú cũng như hình với bóng. Quân hiếu động, thích chạy nhảy, thường hay rủ Tú đi đá banh hay ra đồng cỏ bắt dế về đấu nhau. Nhưng Tú thường từ chối, cậu không thích vận động nhiều và ghét côn trùng. Dù khác biệt về sở thích là vậy, nhưng hai đứa rất hợp tính nhau. Ban đầu, Tú chơi rất vui với Quân, nhưng khi lên cấp 2, Tú chợt thấy Quân nắm tay cười đùa với một đứa con gái dễ thương. Trong lòng Tú chợt nảy sinh một cảm giác khó chịu. Tú rất ghét cô gái đó và cậu luôn cố xen vào giữa hai người họ, nhưng mỗi lần như thế ánh mắt Quân nhìn cậu lại tức giận hơn. Tú bắt đầu ở trong phòng nhiều hơn, buồn bã và cậu chỉ nghĩ rằng chắc mình đang ghen vì bị giành mất bạn thân mà thôi. Nhưng cảm giác này ngày một khó chịu hơn, Tú ăn không ngon ngủ không yên, đôi khi thỉnh thoảng Quân cười với Tú, hay chỉ một cái khoác tay chạm vào vai cậu, cũng khiến Tú vui trở lại.

Rồi cậu cũng nhận ra rằng mình đã không yêu quý Quân như một người bạn, mà đó là tình yêu. Tú đã choáng váng khi nhận ra điều này. Cậu đã rơi vào khủng khoảng tinh thần nặng nề và thu mình trong phòng. Cậu không thể nói được điều gì với chính ba mẹ mình và vô cùng sợ hãi. Quan hệ giữa Tú và Quân cũng ngày một xấu đi, Tú cần Quân quan tâm đến cậu, còn Quân chỉ nghĩ Tú hay hờn giận thật phiền phức và tiếp tục đi bên cô bạn kia, bỏ Tú lại phía sau. Tú cảm thấy đau lắm, dằn vặt trong một tình yêu giấu kín khiến cậu khổ sở vô cùng. Ba mẹ cậu thấy vậy lo lắng cho cậu thì cậu gạt họ ra, đó cũng là lúc mọi người trong gia đình bắt đầu lánh xa cậu. Cho đến khi Tú không thể chịu nổi được nữa, cậu quyết định bày tỏ.

Hôm đó là một buổi chiều muộn, sau khi Quân đưa cô bạn kia về đến nhà rồi tạm biệt cô bạn và đi bộ về, Tú lặng lẽ đi theo sau Quân. Cả hai cùng đứng ở trạm bắt xe buýt. Khi ấy ánh sáng vàng mượt chiếu qua từng kẽ lá xuống chỗ hai người, xung quanh vắng tanh. Tú ngập ngừng mở lời:

“Quân. Quân ơi…”

“Mày muốn nói gì, nói nhanh lên.”

“Tớ… Tớ có chuyện muốn nói.”

“Chuyện gì?”

“À… Tớ… thích... thích cậu.”

Quân ngớ người ra nhìn cậu một hồi rồi mới mấp máy nói:

“Cái gì… Mày thích tao á!” Quân nói một cách ngỡ ngàng pha lẫn một sự tức giận. Rồi ngay lập tức, Quân chộp hai bàn tay mình vào vai Tú và hét lên. Tú giật mình khi lâu rồi Quân nhìn thẳng vào mắt mình như thế.

“Mày… Mày đang đùa tao phải không? Mày là bạn thân của tao mà. Mày biết tao thích nhỏ kia mà! Không, không thể nào.”

“Mình…” Tú như bất động trước ánh mắt của Quân, mặt cậu ấy quá gần Tú.

“Mày biết rõ như vậy, tại sao lại còn chen vào?”

“…”

“Thật nực cười. Giờ mày lại bảo là thích tao. Haha. Thật buồn cười.”

“Không…”

“Mày là đồ bệnh hoạn. Tao thật bất hạnh khi có đứa bạn khốn nạn như mày. Giờ thì đừng bao giờ nhìn mặt nhau nữa.”

“Quân… Quânnnnnn!” Tú gào lên khi thấy Quân bước lên xe bus và nó chạy đi xa, cậu chạy theo, nhưng không kịp nữa. Mọi thứ đã kết thúc rồi… Hôm đó, cậu đi về nhà trong thờ thẫn, đôi mắt cậu như nóng lên, cậu cố kiềm chế. Nhưng không, nó vẫn cứ rơi ra, ướt hết tay áo cậu, đúng là không thể kiềm chế nổi nữa sau bao ngày không một giọt nước mắt... Ngày hôm sau mọi người đều biết hotboy Quân đã hẹn hò với hoa khôi My của trường. Khi nghe tin ấy, lòng cậu thêm trĩu nặng. Cậu và Quân lướt qua nhau như người dưng. Cậu nhìn theo bóng Quân - đang nắm tay cô gái kia đi tung tăng, một cách lặng lẽ. Vì ánh mắt Quân, cậu bắt đầu sợ nhìn vào mắt mọi người - những đôi mắt phán xét, nên cậu đã để tóc mái thật dài để che đi mắt mình. Mối tình đầu của Tú vụn vỡ như chính tâm hồn cậu năm 13 tuổi…

Khương nghe hết câu chuyện thì cảm thấy buồn, một hồi lâu sau anh mới cất tiếng nói:

“Mọi chuyện là vậy sao?”Khương hạ giọng xuống. Anh vẫn nói tiếp.

“Xin lỗi, khiến cậu nhớ về quá khứ buồn như vậy?”

“Không sao đâu. Dù gì nó cũng đã 2 năm rồi. Anh đừng lo.”

“Ừm. Vậy từ nay tôi sẽ không ép cậu nhìn vào mắt người khác nữa, cũng không áp sát mặt hù cậu nữa.”

“Không. Không sao. Tôi vẫn sẽ cố tập mà. Tập với anh vui lắm.”

“Vậy hả!” Dứt câu, Khương nở một nụ cười nhẹ.

“À. Anh có mối tình đầu nào chưa?”

“Có.”

“Ai vậy. Kể tôi nghe được không?”

“À… Đang ngồi kế cạnh tôi nè.”

“Hả. Anh…” Nói đến đây Tú đỏ hết cả mặt, chẳng phải là tỏ tình đó sao.

“Sao?”

“Anh cho tôi chút thời gian… Bây giờ… bây giờ chưa được.” Tú lúng túng đáp, rồi quay mặt đi chỗ khác.

“Cậu nhìn đi đâu đó? Tôi giận đấy.”

“Ơ… Đừng… đừng giận nữa. Làm sao để anh hết giận?”

“Quay lại đây, nhìn tôi và cười đi.”

Tú lưỡng lự quay đầu lại, mặt vẫn đỏ và nóng bừng như ớt. Cậu nở một nụ cười gượng gạo.

“Được rồi. Cảm ơn cậu.” Nói rồi Khương cười tươi, Tú không biết rằng từ đây anh sẽ yêu luôn quá khứ của cậu, cho dù nó thế nào. Nụ cười của Tú là nguồn sống của Khương, nhìn thấy nụ cười ấy mọi hờn ghen của anh về cậu nhóc tên Quân kia như được thổi bay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...