Trai Bán Hoa
Chương 7: Nhận Ra.
“Hôm nay tập đến đây thôi. Giờ cậu lại nhìn vào mắt tôi thử xem.” Khương nói, trong khi Tú đang cố tự vén tóc mình lên và nhìn vào mắt anh. Rồi nhìn chưa được lâu, Tú quay mặt đi chỗ khác và mặt cậu đỏ bừng. Anh thắc mắc sao cậu lại xấu hổ vậy, bình thường cậu nhìn rất tốt trong gương kia mà, còn nói chuyện với anh nữa. Tại sao giờ cậu lại vậy khi nhìn trực tiếp với anh. Tú ấp úng nói:“Anh… Anh quay ra bên kia đi.”“Sao thế? Mặt tôi vốn đẹp trai thế này mà không nhìn à? Uổng đấy nhá?”“Mặt anh giờ xấu lắm.”“Hả. Cậu nói xạo, giờ nhìn thẳng vào mặt tôi mà nói này. Cậu đang dần tiến bộ rồi mà.”“Khôn…” Trước khi Tú kịp nói hết lời, Khương đã đặt hai tay lên má cậu, xoay mặt cậu đối diện mặt mình và nói:“Giờ thì nói đi, nãy giờ cậu đang muốn nói gì mà ấp úng mãi vậy.” “Không… không có gì. Anh buông ra đi.”Nói rồi Tú chạy biến ra khỏi phòng, đóng cửa lại để Khương ở trong phòng với khuôn mặt ngẩn ngơ. Cậu thấy tim mình như đang bị ép lại vậy và nó đập loạn xạ. Khi nhìn thẳng vào mắt Khương, ánh mắt của anh giờ quá đặc biệt đối với cậu, đủ để cậu không thể nhìn lâu. Từ lúc Khương bày tỏ với Tú, cậu bắt đầu trốn tránh anh. Hay vì anh quá ở gần cậu, nên cậu không thể bình tĩnh mà xác định được tình cảm của mình đối với anh. Tú đang cảm thấy bối rối, thì em cậu đứng trước mặt cậu, ngước đôi mắt to tròn của mình nhìn cậu và nói:“Anh ơi, anh giúp em làm bài tập nhé!” Nói xong, cậu nhóc ôm lấy chân Tú năn nỉ. Tú vừa ngạc nhiên vừa thấy thật dễ thương, vì trước giờ Duy rất ít khi nói chuyện với cậu, vậy mà hôm nay nó lại chủ động. Tú theo em cậu bước vào phòng, hai anh em ngồi làm bài vui vẻ. Tú ngồi trầm lặng suy tư về Khương, thoắt một cái đã gần 1 năm rồi kể từ khi cậu gặp lại anh. Trong vòng 1 năm qua, cuộc sống của Tú đã thay đổi rất nhiều khi có anh, cậu cũng dần mở lòng mình ra với mọi người một chút, cụ thể là ba mẹ. Cậu bắt đầu nhớ về lần cắt tóc không thành với anh, hôm ấy thật vui. Anh luôn làm cậu cười và cảm giác bình yên khi ở bên cạnh. Những khi cậu cố gắng tập nhìn vào đôi mắt mình, lại có anh bên cạnh động viên và đốc thúc. Anh lắng nghe cả những tâm tình không dám nói của cậu, đón nhận câu chuyện tình của cậu một cách bình thản, chứ không phải phản ứng dữ dội như cậu tưởng. Rồi bây giờ là cả lời bày tỏ của anh nữa. Tú lại nhớ về khuôn mặt hờn giận của Khương, khi anh không biết Quân là ai, còn tức giận tra hỏi cậu về Quân. Đến đây mặt Tú thoáng ngạc nhiên rồi đỏ bừng. Cậu nhận ra: Ơ, không lẽ hôm đó anh ấy ghen. Duy – em trai cậu thấy anh mình đờ người ra, mặt hao hao đỏ, vội hỏi:“Anh ơi. Anh đang mệt ạ. Anh đang sốt hả? Hay anh về phòng nghỉ đi, chỗ bài tập này em sẽ tự làm?” Cậu nhóc 7 tuổi nói hết một hơi dài.“À… à. Anh có mệt đâu? Không sao.” Tú vừa nói vừa xoa đầu Duy, rồi tiếp tục làm bài cùng em. Cậu cười khúc khích khi vừa ngộ ra cảm giác của Khương ngày hôm ấy. Trong cậu dần sinh ra một tình cảm khác lạ với Khương mà cậu không hề hay biết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương