Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 6: Sợ Tinh Tuyết Rời Đi



Vì Tinh Tuyết phải bắt đầu làm việc từ buổi sáng nên cô đã phải dậy sớm. Toàn thân thì mệt mỏi, nốt mẩn đỏ thì đổi đầy người. Vì trời còn sáng mờ nên cô chưa thể đi mua thuốc được.

Mặc đồ giản dị, kẹp tóc cho gọn. Tinh Tuyết phải bắt đầu từ việc tưới cây, cả vườn đằng trước và sau.

Đi ra sân lớn thì lại gặp đúng lúc Nhất Thiên đi về. Anh khệnh khạng bước đi, Tinh Tuyết đoán anh say rượu.

Cô đi đến gần vì sợ anh ngã. Nhưng Nhất Thiên vừa nhìn thấy cô còn tức giận đẩy cô ngã.

- Tại sao cứ xuất hiện? Đã là ảo ảnh tại sao lại chân thật đến vậy?

Nhất Thiên lảm nhảm rồi tự đi lên phòng. Anh cởi cúc áo cho dễ thở rồi nằm lăn ra giường ngủ.

Tinh Tuyết bị anh đẩy ngã mà xước khuỷu tay. Cô chống tay xuống đất lấy đà đứng dậy. Máu đỏ chảy xuống, nổi bật trên đôi tay trắng nõn của cô. Tinh Tuyết chỉ có thể lấy băng gạc để băng bó tạm thời.

Căn biệt thự thì rộng lớn, Tinh Tuyết làm xong việc tưới cây thì trời cũng đã sáng rõ. Còn phải quét sân nữa. Cô cặm cụi quét mãi, mồ hôi chảy đầy trên trán, dưới trời nắng nóng như vậy, Tinh Tuyết làm sao không mệt cho được. Chưa kể đến việc cô vốn không phải động tay động chân vì việc gì và còn do sức khỏe của cô không tốt nữa. Làm việc gì cũng khó khăn.

Đang quét sân ngoài trời thì Tinh Tuyết đột nhiên thấy trước mắt hoa hoa rồi sầm tối đen lại. Cô trợn trạo rồi ngất ra sân. Mấy người giúp việc thấy vậy đến gần để xem.

- Hình như Thiếu phu nhân say nắng rồi.

- A Trạch, bế Thiếu phu nhân vào trong nhà đi.

- À ừ.

Anh bảo vệ nghe vậy thì đi đến bế Tinh Tuyết lên rồi đi vào trong. Biết rõ Tinh Tuyết là vợ của Nhất Thiên, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ thì anh cũng đã ham muốn cô. Làm gì có ai có thể từ chối người con gái đẹp như vậy. Hơn nữa bế cô lên, chạm vào da thịt mềm mại của cô cũng khiến anh điên loạn. Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị dập tắt. Anh đưa cô lên phòng thì đúng lúc Nhất Thiên tỉnh dậy.

Nhất Thiên nhìn thấy bảo vệ bế Tinh Tuyết thì sắc mặt anh cũng thay đổi hẳn đi. Có thể nhìn thấy đường gân xanh của anh trên thái dương cũng nổi rõ lên.

- Thiếu... thiếu gia... Thiếu phu nhân say nắng... nên tôi đưa cô ấy về phòng. - A Trạch ấp úng nói.

- Đặt cô ta xuống. - Giọng nói của Nhất Thiên có phần lạnh đi nhiều.

Tinh Tuyết bị ngất còn chưa biết tình trạng sức khỏe ra sao, Nhất Thiên lại bảo đặt cô xuống dưới sàn. Mà sàn nhà lạnh lẽo như vậy... Nhưng cũng đâu dám cãi lại lời anh. A Trạch gật đầu đặt Tinh Tuyết xuống rồi rời đi.

Nhất Thiên nhìn Tinh Tuyết thật lâu mới cúi xuống. Anh giơ tay bế cô về phòng của mình. Cảm nhận hơi ấm từ Tinh Tuyết khiến đại não anh như muốn nổ tung ra. Nhìn người cô đã gầy rồi, bế cô trên tay còn cảm nhận rõ hơn điều đó.

Quay về phòng, đặt cô trên chiếc giường lớn đó. Đóng cửa lại anh mới dám quay vào phòng nhìn cô. Anh bắt cô làm vậy là cô liền nghe sao? Không phản kháng lại dù chỉ một chút? Mà cánh tay cô vì sao lại bị thương? Chỉ mới làm một buổi sáng liền bị thương còn bị say nắng.

Nhất Thiên đi lấy khăn ướt lau mặt giúp Tinh Tuyết. Gương mặt cô sáng ngời, chỉ là có chút trắng bệch vì say nắng. Hàng lông mi dài rũ xuống, đôi môi đỏ mọng đó. Nhất Thiên đưa tay lên chạm nhẹ vào môi Tinh Tuyết nhưng nhanh chóng rời bỏ. Nếu anh không giữ được cảm xúc thì rất dễ bị chi phối. Nếu như vậy anh làm sai một bước thì sao? Anh sợ Tinh Tuyết sẽ rời đi. Nhưng trước mặt anh, cô giống như đang hết lần này đến lần khác quyến rũ anh vậy. Cái ánh mắt đấy, chỉ cần cô khóc cũng khiến tâm lý của anh bị lệch lạc đi.

Nhưng Tinh Tuyết dù sao cũng là đang ngất, cô sẽ không biết là anh. Hơn nữa hai người là vợ chồng rồi, anh làm việc đó thì cũng không bị coi là việc sai trái.

Nhất Thiên hạ thấp người nhìn Tinh Tuyết, hơi thở đầu đều còn cả nhiệt độ ấm trên người cô. Nhất Thiên dù đã cấm dục đến mấy nhưng cũng không thể cưỡng lại được. Anh cúi xuống, còn gần chạm đến môi Tinh Tuyết thì điện thoại lại reo lên. Anh đã cố để làm ngơ đi nhưng cuối cùng cũng vẫn phải nuốt giận đi ra lấy điện thoại để nghe.

- Mẹ, có chuyện gì sao?

- Tối nay, đưa Tiểu Tinh về nhà mình để ăn tối nhé. - Bà Dương bên đầu dây bên kia nói.

- Con bận rồi. - Nhất Thiên thẳng thừng từ chối.

- Không sao, đưa Tiểu Tinh tới rồi con muốn đi đâu thì đi. Mẹ không cấm.

Bà Dương thừa biết con trai mình ra sao, còn bày đặt ra vẻ như vậy. Từ trước khi Tinh Tuyết đi du học cho đến tận khi cô về nước, chỉ cần nhắc đến cô thì anh liền thay đổi thái độ. Vậy mà bà tạo cơ hội cho hai đứa thì lại không muốn.

- Con biết rồi.

Nhất Thiên nói xong liền tắt máy. Đặt điện thoại ra kệ tủ gần đầu giường rồi quay lại nhìn Tinh Tuyết. Cô vẫn im lặng như vậy, có lẽ vẫn là nên gọi bác sĩ đến thì tốt hơn.

Vị bác sĩ đến khám cho Tinh Tuyết cũng chả dám khám lâu. Ánh mắt như tia đạn đang nhắm về ông. Chỉ cầm tay Tinh Tuyết lên xem hiện tượng mạch đập chưa được ba giây liền bị Nhất Thiên gỡ bỏ tay hai người ra. Dù sao vị bác sĩ cũng đã lớn tuổi, vậy mà Nhất Thiên vẫn nghĩ được ra rằng ông sẽ có những việc đồi bại với Tinh Tuyết. Mà điều này cũng rất dễ trả lời thôi, Tinh Tuyết trước nay đều xinh đẹp, giống như viên pha lê lấp lánh sáng ngời mà ai cũng muốn chạm vào. Đương nhiên Nhất Thiên sẽ luôn nghĩ đến việc có kẻ rình rập, ngấp ngó đến Tinh Tuyết.

Đợi vị bác sĩ khám xong rồi tiễn ông xuống dưới nhà. Còn định đi lên để tiếp tục thì thư ký lại gọi điện làm anh điên tiết lên. Xem ra muốn gần gũi với Tinh Tuyết có vẻ không được thuận lợi cho lắm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...