Trái Tim Đặt Nhầm Chỗ

Chương 7: Chỉ Là Diễn Kịch



Nhất Thiên phải đến công ty để thu xếp công việc. Làm xong thì cũng đã chiều tối rồi. Nhìn đồng hồ đeo trên tay lại nghĩ đến cuộc gọi của mẹ mình sáng nay.

Anh rời khỏi phòng làm việc đi về nhà. Đi lên tầng hai, suy nghĩ một lúc liền đi đến thang máy để lên tầng bốn. Trên tầng thì âm u, chả có tí màu sắc nào. Cuối dãy hành lang là căn phòng của Tinh Tuyết mà anh đã bảo quan gia sắp xếp.

Định gõ cửa đi vào trong nhưng anh lại thấy không cần thiết. Chỉnh lại cà vạt rồi cầm lấy tay nắm cửa đi vào trong. Tinh Tuyết đã tỉnh dậy, còn đang ngồi bôi thuốc nữa. Mấy nốt mẩn đỏ cũng nổi nhiều hơn, dù đứng xa cũng thấy được.

Tinh Tuyết nghe thấy tiếng động thì giật mình ngẩng đầu lên. Cô nhìn thấy Nhất Thiên thì kéo tay áo lên. Cũng có chút ngại khi anh vào không gõ cửa. Thật may là lúc nãy cô bôi nhưng vùng kín rồi.

Nhất Thiên lạnh nhạt nhìn Tinh Tuyết. Cô thấy rõ được sự xa cách trong mắt của chồng mình. Dù thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật là anh đã khác trước. Nhưng Tinh Tuyết vẫn cố gắng nói chuyện với anh như bình thường.

- Anh... có chuyện gì sao?

- ...

Nhất Thiên vẫn chỉ nhìn về phía Tinh Tuyết không nói gì. Tinh Tuyết còn cho rằng anh đang nghĩ cách sỉ nhục cô. Có gì mà Nhất Thiên anh không làm được cơ chứ.

- Chuẩn bị, mẹ tôi vừa gọi cô đến nhà ăn cơm tối.

- D,dạ?

Nhất Thiên đột ngột nói làm Tinh Tuyết cô không phản ứng kịp. Phải đợi vài giây sau thì cô mới nhớ lại lời mà anh nói.

- Em biết rồi ạ...

Còn chưa nói xong thì Nhất Thiên bước đến gần cô. Anh có cơ thể phải gọi là rất cao lớn, còn có cảm giác to gấp đôi người Tinh Tuyết. Nhìn cô yếu đuối ngước lên nhìn anh. Nhất Thiên cúi thấp người ghé vào tai Tinh Tuyết để nói.

- Cô dám nói với họ thì đừng trách tôi.

- D... dạ.

Tinh Tuyết run run mi mắt không dám ngước lên nhìn Nhất Thiên. Anh chính là đang đe dọa cô. Mà tại sao phải làm như thế với cô chứ? Nếu không yêu tại sao lại muốn kết hôn với cô? Bây giờ anh chính là đang muốn tạo vỏ bọc bên ngoài hôn nhân của hai người thật đẹp, nhưng bên trong đã mục nát lắm rồi.

Đe dọa Tinh Tuyết xong thì Nhất Thiên mới quay trở về phòng mình. Anh đi đến cửa kính ngăn cách trong phòng, bên trong phòng đó là đồ dùng như quần áo với phụ kiện của anh. Vốn dĩ từ trước đến nay không có ăn diện mấy vì Nhất Thiên vốn dĩ mặc gì cũng đẹp. Nhưng hôm nay anh phải chọn từng chiếc áo rồi cà vạt, quần âu, giày rồi thậm chí là phụ kiện kèm đeo kèm trên cà vạt. Người ngoài nhìn vào còn tưởng anh đi dự tiệc.

...

Tinh Tuyết tắm xong thay đồ rồi đi xuống dưới sảnh nhà. Nhất Thiên đang ngồi đó nhìn về phía cầu thang. Anh là đang đợi cô. Tinh Tuyết nghĩ rằng là anh đợi mình lâu, sợ anh sẽ lại nói lời không hay nhưng vừa định lên tiếng giải thích thì Nhất Thiên đã đi ra ngồi trong xe. Tinh Tuyết cũng phải nhanh chóng đi theo sau anh.

Cũng định mở cửa lái phụ nhưng nghĩ lại rồi đi ra đằng sau để ngồi. Nhất Thiên nhíu mày nhìn về phía cô. Hôm nay anh còn tự cầm lái nữa. Bình thường mọi khi anh sẽ không để tâm, việc lái xe sẽ là của tài xế riêng của nhà. Tinh Tuyết thấy Nhất Thiên sầm sì mặt mày thì cũng không biết mình làm sai ở đâu. Cô đã cố để làm anh vừa ý nhưng dường như cô càng cố gắng thì cành làm anh khó chịu.

- Cô muốn để họ nghĩ tôi với cô có khoảng cách? - Nhất Thiên quay người lại nói với Tinh Tuyết.

- Dạ?... Không phải... em xin lỗi.

Tinh Tuyết vội mở cửa lên ghế lái phụ để ngồi. Cô cài dây an toàn rồi quay sang nhìn Nhất Thiên. Mặt anh có chút bớt cau lại hơn rồi. Cô cũng cảm thấy đỡ lo hơn. Nhưng ngồi gần bên cạnh anh như này cũng không biết làm sao. Hai bên cứ im lặng cho đến Dương gia.

Nhất Thiên đi xuống còn mở cửa xe giúp Tinh Tuyết. Điều này làm cô hơi bất ngờ, thoáng qua trong đầu cô đã thấy sự ân cần của anh. Nhưng rồi cô chợt tỉnh ra, là anh đang muốn tạo vỏ bọc bên ngoài đẹp nhất có thể.

Thậm chí Nhất Thiên còn nắm tay Tinh Tuyết đi vào bên trong. Bàn tay anh to lớn, chỉ nắm cổ tay cô cũng còn thấy rộng.

Hai người vừa đi vào bên trong thì bà Dương đi đến ôm lấy Tinh Tuyết. Vốn dĩ trước nay bà đã rất thích Tinh Tuyết, cô rất ngoan, còn hiểu chuyện. Không nhưng thế hai bên gia đình còn làm ăn với nhau. Như vậy là quá tốt rồi.

- Con chào mẹ. - Tinh Tuyết thấy bà Dương niềm nở ôm mình thì chào bà.

- Mẹ. - Nhất Thiên thờ ơ nói xong rồi liền ra sofa ngồi.

Cảm giác như mẹ anh đang làm bóng đèn giữa anh và Tinh Tuyết vậy. Còn đang bình thương thì bây giờ lại tỏ ra khó chịu.

Bà Dương cũng chả quan tâm đến thằng con trai của mình. Bây giờ bà chỉ để ý đến mình cô con dâu xin đẹp của bà thôi.

- Tiểu Tinh, mẹ đã chuẩn bị rất nhiều món. Tí nữa mẹ cho con xem cái này hay lắm.

- Dạ, mà ba đâu rồi hả mẹ?

- À, ông ấy đang tắm. Một lúc nữa xuống ngay ấy mà. Thôi nào, A Thiên đi vào ngồi bàn ăn nhanh lên, còn ườn ra đó làm gì?

Bà Dương lúc nhắc đến ăn cơm thì mới để mắt tới cậu con trai của mình. Nhất Thiên cau mày nhưng rồi cũng nhanh chóng tiến về phía phòng ăn. Bà Dương và Tinh Tuyết cũng đi vào ngồi.

Lúc này mới để ý kĩ, nhìn cánh tay và cổ Tinh Tuyết có nốt mẩn đỏ thì bà Dương lo lắng hỏi.

- Tiểu Tinh, con bị sao đây? Ở đó có chỗ nào không tốt sao?

- À... con... cái này là...

Tinh Tuyết cũng không biết nói sao. Cô ấp úng mãi chả ra câu. Cũng không dám nói dối mẹ chồng mình nhưng cô lại không thể nói thật.

Còn đang suy nghĩ thì Nhất Thiên kéo Tinh Tuyết về phía mình. Anh còn ôm éo cô chống cằm vào hõm vai của cô mà nhìn mẹ mình để nói.

- Cô ấy dị ứng thời tiết, mẹ quên rồi à?

- Ừ nhỉ. Tắc trách quá, Tiểu Tinh có cần mua gì không? Hay mẹ gọi bác sĩ đến khám giúp con?

- Không... không sao ạ. Con ổn lắm ạ.

Tinh Tuyết liền lắc đầu nói. Cô được Nhất Thiên ôm trong lòng cảm thấy có hai luồng trái chiều đang diễn ra. Cô biết đó chỉ là sự lừa dối, chỉ là diễn mà thôi nhưng cô vẫn chấp nhận vở kịch này. Cô thật sự vẫn còn rất yêu anh. Khi con người ta đã quá yêu một người thì dù người đó có làm tổn thương họ thì họ vẫn nhẫn nhịn mà mỉm cười. Tinh Tuyết chính là như vậy, cô đã chìm đắm trong thứ tình cảm của riêng mình quá lâu, cô đã lún quá sâu và không thể tự mình thoát ra được.1

Còn đang nói về vấn đề dị ứng thì ông Dương đi xuống. Mọi người mời chào nhau rồi bắt đầu dùng bữa.

Đột nhiên trong bữa ăn ông Dương lại nhắc đến việc em gái họ của Nhất Thiên bên đằng nội đã sinh em bé. Điều này làm bà Dương lại có chủ đề để nói.

- Hai đứa biết rồi đấy, ba mẹ cũng không còn trẻ, hai đứa mau mau có con để hai ông bà già này còn có cháu bế bồng nữa chứ.

- Phải, phải. Hai đứa mau chóng có con, như vậy mới vui cửa vui nhà chứ.

Tinh Tuyết nghe về vấn đề này thì cúi đầu im lặng. Cô và Nhất Thiên còn chả thèm nhìn mặt nhau, thậm chí anh còn dùng lời lẽ khó nghe để sỉ nhục cô. Điều có con là không thể, là quá xa vời.

Nhưng trái với Tinh Tuyết, Nhất Thiên còn cười đùa ôm lấy cô nhìn về phía ba mẹ mình.

- Đương nhiên rồi, Tinh Nhi và con đương nhiên phải có con với nhau. Chỉ cần cô ấy muốn thì lúc nào cũng được.

Tinh Tuyết nghe anh gọi tên cô thân mật thì trái tim cô lại đập thật nhanh. Rõ ràng chỉ biết là diễn nhưng cô vẫn không ngăn nổi cảm xúc của mình.

Ăn uống xong xuôi, mọi người nói chuyện một chút liền phải chào tạm biệt nhau để đi về.

Trên đường đi, Nhất Thiên đợi đi xa khỏi Dương gia rồi dừng xe lại. Anh quay mặt về phía Tinh Tuyết bắt cô xuống xe tự đi về. Bây giờ đã là 11 giờ tối, đường thì vắng không có bóng người. Vậy mà anh nhẫn tâm bắt cô đi bộ về nữa chứ.

Tinh Tuyết nuốt nước mắt vào bên trong, cô vừa bức xuống xe thì chiếc xe liền phóng vụt đi không thấy bóng dáng đâu.

Màn đêm tĩnh lặng mà đường còn dài. Tinh Tuyết sợ hãi, cô vừa đi vừa khóc chỉ mong sao sớm về đến nhà. Trên đường đi còn gặp mấy tên hút trích, còn những tên đầu gấu xăm trổ. Tinh Tuyết sợ hãi run cầm cập mà đi né họ ra. Nhưng thật lạ là họ lại không động đến cô. Cả đường đi dù rất tối, còn có nhiều những "thứ nguy hiểm" nhưng Tinh Tuyết lại vẫn về được nhà an toàn.

Tinh Tuyết về nhà chạy ngay lên phòng khóa cửa lại. Cô vẫn còn rất sợ, còn không dám nghĩ lại về cuộc hành trình dài đằng đẵng đó. Gọi điện với cô bạn Ngân Án để bớt lo lắng rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chương trước Chương tiếp
Loading...