Trăm Dặm Hồng Trang
Chương 5: Thân Phận
Nhiên Lan đi vào. Ban đầu, mọi người cũng không chú ý tới cô. Nhưng cô càng đi càng gần, có mấy người vô thức liếc nhìn, một bộ dạng xấu nữ của cô, dù dung nhan đã che đi những cũng đủ khiến những phu nhân quý nữ kia giật mình. Rất nhanh, tiếng xì xào chỉ trỏ đã nổi lên bốn phía. Dưới tấm khăn lụa che mặt, Nhiên Lan âm thầm giễu cười. Không biết nếu bây giờ cô cởi tấm khăn này ra, để lộ gương mặt xấu nhan của mình với vết sẹo kia thì mọi người sẽ còn như thế nào nhỉ? Trong đám quý nữ không ngừng nhìn về phía cô, chợt có một người hùng hổ tiến tới đi thẳng. Nhiên Lan hơi bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng hỏi: “Này, ngươi là thiên kim nhà nào? Yến tiệc Hoàng thất, cha mẹ ngươi dạy dỗ kiểu gì lại để ngươi mặc những thứ rác rưởi rách rưới này đến bẩn mắt Hoàng thượng cùng các vị quý nhân?” Nhiên Lan giương mắt nhìn. Thiếu nữ trước mặt mới chỉ tầm 14, 15 tuổi. Dáng điệu cô ta hung hăng chứa đầy kiêu ngạo. Đằng sau cô ta, vài ba người chạy tới a dua hùa theo. Tiếng nói phía cô thu hút sự chú ý của không ít người. Ngay cả những vị quan viên cũng phải nhíu mày nhìn sang. Chỗ cô đang đứng còn là trung tâm sân điện, quả thực quá thu hút sự chú ý của người khác rồi. Nhiên Lan hờ hững, ánh mắt lạnh nhạt tràn đầy sự giễu cợt đến cực điểm. Nhưng điều này những thiên kim quý nữ vây xung quanh cô lại không hề nhìn thấy. Cong môi, cô thong thả đáp: “Ta không phải thiên kim. Bàn về tuổi tác, cô thấp hơn ta; bàn về bối phận, cô nhỏ hơn ta một bậc. Xưng hô như vậy, thật quá không lễ phép rồi.” Lời đáp trả khiến thiếu nữ vừa cất tiếng nổi lên tức giận. Cô ta chỉ vào mình, đanh giọng nói: “Ngươi có biết ta là ai không? Ta là đích nữ phủ Tể tướng, năm ta mười tuổi, đích thân đương kim hoàng thượng đã ban chỉ tứ hôn ta là phúc tấn của Nhị hoàng tử. Ta là Nhị phúc tấn tương lai của Hoàng thất, ngươi lại dám nói ta thấp hơn ngươi một bậc?” Đáy mắt Nhiên Lan có chút kinh ngạc. Thật tình, cô cũng không nghĩ vị đích nữ này tương lai sẽ là Nhị phúc tấn. Bối phận như vậy, quả thực cô ta buồn cười trước lời cô cũng không có sai. Bởi lẽ nếu như vậy, mấy vị Công chúa trong cung cũng xếp ngang hàng với cô, thậm chí còn phải tôn xưng một tiếng Nhị tẩu. Nhưng Nhiên Lan không phải vậy. Phụ hoàng cô là huynh trưởng của Hoàng đế, vậy nên xét theo bối phận, vị đích nữ này còn phải gọi cô một tiếng “biểu tỷ”. Cô còn chưa kịp đáp trả, thì liền nghe thấy tiếng nói đanh thép: “Uyển nhi.” Tất cả mọi người đang xem kịch đều hướng về nơi tiếng nói phát ra. Chỉ thấy một quý nhân dường như đã ngoài 30, trên thân mặc cẩm y hoa lệ, đầu cài ngọc bích phỉ thúy đi tới. Mọi người vội vàng hành lễ: “Tham kiến Quý phi nương nương.” “Thỉnh an mẫu phi.” Xen giữa những tiếng tham kiến, vị đích nữ vừa lên tiếng lại chào một câu lạc quẻ. Chân mày Nhiên Lan khẽ nhướn. Vậy đây chắc là mẹ đẻ Nhị hoàng tử rồi, Quý phi Dương Minh. “Bình thân.” Quý phi đi tới chỗ cô, làn váy trải dài trên đất. Vị đích nữ đứng dậy, vội vàng ân cần đỡ tay cho Quý phi rồi cáo trạng: “Mẫu phi, người xem, nữ tử này…” Đáng tiếc, đích nữ còn chưa kịp dứt lời, Quý phi đã ngắt: “Uyển nhi, không được vô lễ.” Sân điện im lặng nên câu này của Quý phi liền vang rất rõ. Những quý phu nhân kinh ngạc, mọi người ở đây đều rõ chuyện của Hi Uyển. Thường ngày vị Uyển thiên kim này cũng làm không ít chuyện ức hiếp, nhưng Hi gia như cây đại thụ không thể chặt đứt, lại thêm thân phận Nhị phúc tấn tương lai, đâu ai dám chọc vào vị thiên kim này? Quý phi tính tình cũng như Hi Uyển, mỗi lần cô ta bắt nạt người không cùng cô con dâu này hắt nước bẩn đã là quá may rồi, lần này lại ngăn cản? Một dấu chấm hỏi to đùng trong lòng mọi người, vị cô nương kia rốt cuộc là ai? Quý phi nhìn lướt từ đầu tới chân một lượt người Nhiên Lan, từ sâu ánh mắt bà ta lóe lên vẻ khinh thường. Cô căn bản cũng chẳng màng, chuyện cô xấu nhan chắc đã sớm truyền khắp lục cung từ chiều rồi, Quý phi này chỉ dưới Hoàng hậu, sao có thể không nghe tới chứ? Ban nãy ngăn cản không cho đích nữ này ức hiếp cô, có lẽ cũng chỉ vì cô ta từng nói cô mặc thứ rác rưởi bẩn mắt mà thôi. Đây vốn là đồ Hoàng thượng ban tặng, bình xét như vậy, nhẹ thì là không để Hoàng thượng vào mắt, nặng thì chuẩn bị làm phản. Quả nhiên như Nhiên Lan dự đoán, Quý phi nói tiếp: “Đây là công chúa độc nhất của Chiêu Hòa đế cùng với Chiêu Hoàng hậu. Hoàng thượng vừa hạ chỉ ban trưa, sắc phong thành Hòa Chiêu công chúa, ban thưởng trang sức áo quần. Luận bối phận, con phải gọi một tiếng biểu tỷ.” Chiêu Hòa đế, Chiêu Hoàng hậu. Những cái tên này đã rất lâu không xuất hiện, nay được Quý phi nhắc lại khiến không ít người giật mình. Hi Uyển đang đỡ tay cho nương nương này lại càng thêm kinh hãi. Mẫu phi vừa nói Hoàng thượng ban thưởng trang sức áo quần? Vậy không phải những thứ này đều là đồ Hoàng thượng thân ban, vừa rồi cô ta nói vậy…. “Mẫu phi…” Hi Uyển dè dặt gọi. Hi Uyển hiểu ra, thì mọi người xung quanh cũng rõ ràng nguồn ngọn vấn đề. Không khí trở nên căng thẳng đè nén, mọi người gần như không thể tin. Tiểu công chúa mang danh tai họa năm đấy là cô nương xấu nữ này? Người có phản ứng đầu tiên là một vị phu nhân. Bà ta vội vàng chạy tới chỗ cô, kéo tay Hi Uyển về phía mình rồi lại quỳ gối, nhanh chóng nói: “Hòa Chiêu công chúa thứ tội. Là do thần thiếp không biết cách dạy dỗ, lại để tiểu nữ có mắt mà như mù đắc tội công chúa…” Bà ta còn chưa nói xong, Quý phi lại như ban nãy ngắt lời: “Hi phu nhân, thứ tội gì chứ.” Quý phi vừa nói vừa đưa tay dìu dỡ Hi phu nhân cùng Hi Uyển đứng dậy. Hành động này khiến mọi người có phần ngơ ngác, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra. Hi phu nhân là phu nhân nhà quyền quý, chồng là quan nhất phẩm, phụ thân trước khi mất từng là Tể tướng, bản thân mình lại là nhất phẩm mệnh phụ, Hi Uyển là Nhị phúc tấn tương lai, thân phận hai mẫu tử này lớn như vậy, sao phải quỳ trước vị công chúa thất sủng kia xin lỗi. Năm ấy Hoàng thượng như thế nào bức huynh trưởng mình chết, không ít mọi người ở đây rất rõ ràng. Từ những chuyện như vậy, cái vị Hòa Chiêu công chúa này cũng chỉ là để làm trưng mà thôi. Không khí lần nữa rơi vào im lặng, lần này là tiếng thái giám cao vút vang lên: “Hoàng thượng giá đáo.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương