Trăm Dặm Hồng Trang
Chương 6: Tuyên Triệu
Ngay đằng sau tiếng của công công, mọi người dù chưa nhìn thấy bóng dáng Hoàng thượng thì cũng nhất tề quỳ xuống, dập đầu hô to: “Tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Tiếng hô vừa dứt, Hoàng thượng cũng lập tức nói: “Chúng ái khanh bình thân.” Vị trí chỗ Nhiên Lan đứng vừa hay lại là trung tâm của sân điện, đối diện với ghế rồng của Hoàng thượng đặt trên bậc cao. Khi cô ngẩng đầu, phía trước mặt không có ai, nên vừa lúc liền nhìn thấy vị Hoàng thúc “đáng kính” này của mình. Nam nhân đã gần tứ tuần, thời gian không để lại dấu tích gì trên dung mạo ông ta nhưng những thăng trầm của tháng năm và sóng gió của cuộc đời đã khiến ông ta tự nhiên có cái khí chất trầm ổn, thành thục, lão luyện. Bộ long bào trên thân càng khiến Hoàng thúc này thêm phần khí chất, một loại khí chất của vương giả. Nhiên Lan híp mắt, quả nhiên không phải người thường. Hoàng thượng lại nói tiếp: “Chúng ái khanh mau ngồi xuống.” “Đa tạ Hoàng thượng.” Mọi người lúc này mới bắt đầu ngồi xuống theo hướng dẫn của cung nữ. Quý phi có vài phần tiếc nuối bỏ tay mình khỏi tay Hi Uyển, đi lên trên ngồi đằng sau Hoàng thượng. Mà cũng không biết cung nhân trong cung là ai sắp xếp chỗ, lại để cô ngồi bên cạnh Hi Uyển cùng mấy tiểu thư vừa nãy a dua cùng cô ta. Lúc này, chưa ai động đũa. Hoàng thượng nói: “Chúng ái khanh không cần câu nệ, cứ xem như đây là yến tiệc gia đình bình thường. Nhất là Tưởng Lạc, yến này là yến tiệc tẩy trần, mừng công danh thắng lợi của ngươi, ngươi cứ việc thoải mái.” “Tưởng Lạc, đa tạ Hoàng thượng.” Nhiên Lan thuận thế nhìn lên. Tưởng Lạc ngồi cách cô không xa, nhưng còn một lớp người ở giữa ngăn cách, cô cũng không thể nhìn rõ dung mạo hắn ta. Chỉ thấy người này cao phải thước bảy thước tám, mặc triều phục xanh thẫm, từ dáng hắn cúi đầu không khó để nhận ra sự cung kính. Trong những lần rời khỏi biệt viện bí mật mấy năm gần đây, Nhiên Lan cũng từng nghe dân chúng nhắc tới Tưởng Lạc bằng tất cả những mỹ từ trên nhân gian. Điều này càng khiến cô thêm sinh nghi, Hoàng thượng tại sao lại ban chỉ tứ hôn cô cho một người phong quang lỗi lạc như thế? Những kẻ như Tưởng Lạc, không phải nên là gả công chúa của chính bản thân mình để kết thông gia mới hơn sao? “Hồng công công, mau tuyên Hòa Chiêu công chúa lên đây gặp trẫm.” Chuyện náo loạn vừa nãy, không chỉ có những thiên kim tiểu thư, quý phu nhân chú ý mà ngay cả quan viên cũng nhìn đến, bởi vậy lúc này mọi người đều tập trung ánh mắt về phía Nhiên Lan. Hi Uyển có vài phần lo sợ, tại sao Hoàng thượng lại muốn gặp người này? Cô ta là công chúa tiền triều, lại là con của người mà Hoàng thượng từng bức tử, rốt cuộc Hoàng thượng triệu cô ta lên là có ý gì? Chuyện ban hôn mới chỉ có vài người trong cung cùng với đương sự Tưởng Lạc biết, còn lại mọi người ngoài thành cũng không ai hay. Dù sao cũng chưa tuyên chỉ chính thức, hơn nữa Hoàng thượng ghét nhất là việc lộ tin ra ngoài, bởi vậy cho nên mới để cho Hồng công công cùng những nữ quan làm việc ngay chính trong cung của mình đến tuyên chỉ cho Nhiên Lan. Những người còn lại thì cũng chỉ có Hoàng hậu, Quý phi cùng với Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử là hôm đấy hắn tới cung mẫu phi, vừa lúc mẫu phi hắn cùng với Hoàng thượng đang nói về chuyện hôn sự Tưởng Lạc, Nhị Hoàng tử thông qua nghe lén biết được chuyện này. Sau đấy hắn bí mật hẹn Tưởng Lạc tại quán tửu lâu kia, nói cho Tưởng Lạc nghe hòng dựa vào thông tin mật này mà cứu Tưởng Lạc, để hắn nợ ân tình rồi sẽ đầu quân dưới trướng mình. Nào ngờ Tưởng Lạc hành động không theo lẽ thường, sau khi nghe xong hung tin mà vẫn bình chân như vại, thậm chí còn bác bỏ đề nghị của hắn mà bỏ về. Điều này vẫn khiến Nhị Hoàng tử tức anh ách, nhưng hắn đang muốn chiêu mộ người ta về trướng mình, lại không thể tỏ thái độ gì. Nhiên Lan đi từ từ lên chỗ Hoàng thượng. Cùng lúc ấy, Hoàng thượng cũng vẫy gọi Tưởng Lạc đi lên. Bên dưới, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên Nhiên Lan và Tưởng Lạc. Bên trên cũng chỉ có Hoàng hậu là miễn cưỡng nhìn, Quý phi thì ghét bỏ quay mặt đi nơi khác, sai công công đem vài món thức ăn xuống dưới bàn Hi Uyển. Nhiên Lan vốn là người đi trước, nhưng Tưởng Lạc quen chinh chiến sa trường, bước chân vô cùng nhanh, bởi vậy hai người lại lên cùng lúc với nhau, nhưng rốt cuộc thì cũng chẳng ai muốn nói gì với ai, đều lần nữa quỳ gối dập đầu: “Bái kiến Hoàng thượng.” “Mau mau đứng dậy, không cần đa lễ, không cần đa lễ.” Hoàng thượng liên tục nói, giọng nói đầy ý cười. Trong lòng Nhiên Lan lần thứ n thầm giễu. Minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, ngươi càng cười như vậy ta lại càng cảm thấy có vấn đề. Không chỉ có Nhiên Lan, bên dưới mọi người cũng bị giọng nói đầy ý cười này của Hoàng thượng làm hoang mang. Nhất là phải kể tới một nhà Hi gia đều đang nơm nớp lo sợ. Hoàng thượng xưa nay không hành sự theo lẽ thường, chẳng lẽ dù cô ta là con gái của Chiêu Hòa đế cũng mặc kệ mà sủng ái chăng? Nếu như vậy thì từ chuyện ban nãy, Hi gia nhà bọn họ chỉ có một đường chết.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương