Trăm Dặm Hồng Trang
Chương 7: Kịch
Sau khi vừa đứng dậy, Nhiên Lan bỗng cảm nhận được trong không khí có luồng gió mạnh mẽ xuyên tới gần mình. Ánh mắt cô chợt lóe, có người bắn tên! Gần như ngay lập tức, Tưởng Lạc đứng song song cách cô không xa la lớn lên một tiếng: “Người đâu, có thích khách, bảo vệ Hoàng thượng.” Cả sân điện còn chưa kịp phản ứng lại lời nói, giây sau đã thấy mũi tên xé gió, bay vụt qua đầu mọi người hướng thẳng lên chỗ Hoàng thượng và các bậc quý nhân trong cung. Sau đó bằng vào tốc độ mà mắt thường chẳng thể thấy, lao thẳng tới gần Hoàng thượng. Tướng quân Tưởng Lạc chinh chiến sa trường nhiều năm, là chiến thần nổi tiếng của Khánh Viên quốc, phản ứng so với người thường nhanh gấp vạn lần. Hắn đã sớm rút kiếm chắn bên cạnh Hoàng thượng, nhưng nào ngờ mục tiêu của mũi tên không phải long nhan, mà là Nhiên Lan. Bởi vậy chỉ ngay giây sau, Nhiên Lan liền cảm thấy vai mình nhức nhối, còn ngửi thấy cả mùi máu của mình. Sau tiếng gọi của Tưởng Lạc, quân của hắn thì chắn bảo vệ Hoàng hậu cùng các vị phi tần, riêng hắn thì chắn bên Hoàng thượng, chỉ trơ trọi cô đứng là không có ai chắn trước, mũi tên cứ thế đâm thẳng vào người cô. Cả người Nhiên Lan lảo đảo, sau đó đổ nghiêng xuống dưới nền đất, hình ảnh cuối cùng trong mắt cô chỉ là đôi mắt thâm trầm của vị Hoàng đế. Lúc trước, ngay khi cảm nhận được mũi tên, cô đã sớm có ý định tránh né, thân thể đang định di chuyển liền bất chợt cảm nhận được hướng của mũi tên, dường như là không phải nhằm vào thiên tử…mà là cô? Suy nghĩ này vừa chợt lóe trong đầu, Nhiên Lan liền hiểu rõ. Ông ta nghi ngờ cô, nên muốn dùng mũi tên này để thử cô. Cũng may nãy giờ Nhiên Lan đều cúi đầu, gương mặt cô lại không thể hiện rõ bất cứ chuyện gì, nên cô tiếp tục làm ra vẻ đờ người, đứng nguyên một chỗ, mặc kệ mũi tên xuyên vào vai mình. Đến cuối cùng trước khi bất tỉnh, trong tích tắc nhìn thoáng qua gương mặt vẫn còn bình chân như vại của vị Hoàng thúc thâm trầm kia, Nhiên Lan liền biết suy nghĩ của mình đúng rồi. Hừ, cô đã sớm biết là sẽ không có chuyện gì hay ho mà. Nghe thấy tiếng đổ rầm khi cơ thể tiếp xúc với đất, mọi người mới phản ứng kịp. Tưởng Lạc có chút giật mình khi nhìn thấy người ngã xuống là Nhiên Lan. Đôi mắt hắn có chút hoài nghi. Hắn nhớ khi nãy gần như cùng lúc với tiếng hô của hắn, hắn đã nhìn thấy chân cô định dịch chuyển. Nhưng sau khi hắn nhào lên chỗ Hoàng thượng rút kiếm bảo vệ, lại thấy cả người cô đứng đờ trước mắt, sau đó liền bị mũi tên xuyên vào. Tưởng Lạc không phải kẻ ngốc. Chuyện năm xưa hắn cũng từng được nghe, rất nhanh liền hiểu đây là mưu kế. Vị Hoàng đế này quả nhiên cũng không hề tầm thường, mà cô công chúa kia cũng chẳng phải kẻ liễu yếu đào tơ gì cho cam. Hắn âm thầm nhìn sang Hoàng thượng, ánh mắt ông ta dường như đang nghiền ngẫm gì đấy. Tưởng Lạc nhướn mày, lúc nãy hắn nhìn thấy chân cô ta dịch chuyển sau lớp váy rộng quá khổ là vì hắn vừa hay thuận góc nhìn, còn nhìn từ góc Hoàng thượng như hiện tại, cũng chỉ có thể thấy cô ta đứng im rồi cuối cùng ngã xuống vì mũi tên thôi. Cái vở kịch này, mười phần chắc chín. Hắn thu kiếm, lên tiếng đầu tiên phá vỡ không khí trầm mặc: “Còn không mau truy đuổi sát thủ.” Lúc này, cả hiện trường mới nhốn nháo trở lại. Hoàng thượng lập tức đứng dậy, ra một loạt chỉ thị với Hồng công công, Hoàng hậu sau phút thất kinh ngắn ngủi liền sai người đưa Hòa Chiêu công chúa vào phòng nghỉ, lập tức gọi thái y tới chữa trị. Tưởng Lạc dẫn quân đi truy đuổi sát thủ. Nhưng hiển nhiên là không thể bắt được người. Nói đùa, Hoàng thượng đã cố ý an bài, còn bắt kiểu gì chứ? Sau khi cùng Cấm vệ quân hợp tác “lục soát” một vòng, hắn liền đi về phủ gặp phụ thân mình. Trong thư phòng, Tưởng Lập sau khi nghe tường tận mọi chuyện từ miệng con trai của mình thì lập tức giật mình. “Hoàng thượng muốn ban hôn cho con với cô ta? Chuyện này sao lúc trước không nói với ta?” “Phụ thân, chuyện ban hôn không khó xử lý. Tang kì mẫu thân ba năm còn chưa qua, nhà chúng ta có thể mượn cớ này tránh né hôn sự phía Hoàng thượng. Hoàng thượng xưa nay quen làm người nhân nghĩa, hẳn sẽ không thể bức ép chúng ta nhận mối hôn sự này đâu.” Tưởng Lạc thong thả đáp, giọng của hắn càng về cuối càng trở nên mỉa mai. Tưởng Lập thở dài. Ông nói: “Thật ra An gia nhà ngoại Hòa Chiêu công chúa lúc xưa cũng từng có chút ít giao tình với Tưởng gia chúng ta. Thứ tử bên Tam phòng của An gia muốn lấy thứ muội của ta, ngay khi thứ muội vừa làm lễ cập kê xong thì ngày hôm sau liền phái bà mối tới cửa cầu thân. Nãi nãi con cũng đã đồng ý hôn sự này, chỉ là nào ngờ tam thư lục lễ còn chưa làm thì thứ tử bên kia đột ngột gặp bạo bệnh rồi chết trẻ. Cuối cùng cũng chỉ có thứ muội là thiệt thòi lớn, bị người ta đồn là khắc phu nên chỉ đành quy y cửa chùa. An gia vì chuyện này cũng nhờ Chiêu hậu rót lời bên gối Chiêu đế, nên năm ấy ta vừa trưởng thành liền được phong quan Tam phẩm, đây coi như là đền bù cho Tưởng gia chúng ta. Chỉ là ba năm sau giang sơn lại đổi, Thánh thượng vì chuyện này nghi kị chúng ta, bởi vậy ta mới xuống tận hàng Ngũ phẩm.” Tưởng Lập cảm khái chuyện xưa, lại nhìn sang con trai mình đang đứng trước mặt, lắc đầu nói: “Chỉ là không ngờ sau này con tòng quân lại thể hiện lớn đến như vậy, cũng may mười tám năm nay An phủ khánh kiệt, nhà chúng ta trước nay danh quan chức tước từ đầu đến cuối đều là hữu danh vô thực, cũng chỉ có con giờ không chỉ là Nhất phẩm Tướng quân mà lại được lòng dân chúng. Điều này tất dẫn đến Hoàng thượng nghi kị, con hành sự càng phải thêm cẩn thận. Ông ta là một con cáo già âm hiểm, làm không cẩn thận, thì chính là vạn kiếp bất phục.” “Đa tạ phụ thân nhắc nhở.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương