Trên Mạng, Tôi Bán Hàng Rất Tốt

Chương 8



Thời tiết luôn luôn biến đổi thất thường như vậy, rõ ràng mấy ngày trước trời còn nắng chói chang, vậy mà cuối tuần lại đổ mưa.

Hướng Vãn bị tiếng mưa rơi làm cho thức giấc, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới lầu một lúc.

Mưa không nhỏ nhưng bên dưới vẫn có rất nhiều người bung dù để đi ra ngoài, cho dù là cuối tuần nhưng vẫn phải tiếp tục mưu sinh vì cuộc sống.

Những lúc như thế này, Hướng Vãn lại cảm thấy không cần ra ngoài đi làm cũng có ưu điểm của nó, ít nhất khi gặp loại thời tiết như vậy có thể yên tâm thoải mái mà trốn trong nhà.

Đài truyền hình chính là đơn vị thực tập mà rất nhiều bạn học cùng lớp đều mơ ước được vào, nhưng lại không phải là mong ước của Hướng Vãn. Loại người giống như cô, có thể an ổn sinh hoạt qua ngày, một năm bớt đến bệnh viện vài lần đã là hi vọng quá xa vời rồi, làm gì còn dư thừa tâm trí mà đi mơ mộng mấy chuyện tương lai sự nghiệp đó.

Cô là người cảm thấy đủ là được, nếu hệ thống thật sự có thể giúp cô khôi phục sức khỏe, sau này chỉ cần hệ thống còn cần cô, cô cũng sẽ sẵn sàng hợp tác như thế này.

Vốn dĩ ngày mưa có thể làm cho con người ta phát sinh không ít xúc cảm, Hướng Vãn nghĩ đến những chuyện xảy ra gần đây, cảm thán một lúc mới đi khỏi cửa sổ.

Hơn 10 giờ, cô vừa bận rộn trong phòng bếp vô khuẩn xong, mưa bên ngoài cũng ngớt hạt dần.

Nhớ đến giờ hẹn cùng lớp trưởng hôm qua, Hướng Vãn liền gửi bốn phần bánh a giao của đồng nghiệp Dương Điềm và phần của chị Hồ đài truyền hình cho shipper trước.

Chờ sắp xếp xong chuyện này, cô mới thay một cái áo khoác dày, cầm theo túi xách và một hộp bánh a giao ra cửa.

Bọn họ hẹn nhau ở trung tâm mua sắm lớn nhất quảng trường Hoa Hưng, cách chung cư của Hướng Vãn không quá xa cũng không quá gần.

"Hướng Vãn..."

Hướng Vãn vừa mới đi đến gần văn phòng chuyển phát nhanh liền nghe được thanh âm nhiệt tình của bà chủ, quay đầu lại liền thấy khuôn mặt tươi cười của chị ta đang đi tới.

"Chị hôm nay khí sắc không tệ nha!". Hướng Vãn cũng không phải vì chị ta mua bánh a giao nhà mình mà cố tình khen, mà xác thật là phát hiện khí sắc của chị ta so với hai ngày trước tốt hơn rất nhiều.

Mỗi ngày cô cũng ăn bánh a giao, nhưng đại khái là cơ địa đã như thế, không thể nhanh như vậy mà bồi bổ lại được. Hơn nữa mỗi ngày đều tự mình nhìn vào gương, cho dù có biến hóa thì bản thân cũng không nhận ra.

Nhưng cô nhìn bà chủ liền cảm thấy khác biệt rõ ràng. So với hai ngày trước quầng mắt xanh xao, làn da xỉn màu và khô nứt nẻ, lúc này thậm chí có thể khen bà chủ một câu chói lọi rực rỡ.

"Thật không?". Bà chủ vuốt ve mặt của mình, ý cười càng thêm xán lạn, "Chủ yếu vẫn là do bánh a giao nhà em tốt đó, lúc trước không phải chị có nói qua với em là chị thức đêm nhiều dẫn đến đau đầu sao? Thật ra cũng không phải chị muốn thức khuya đâu, nhưng buổi tối chị thường xuyên bị khó ngủ, đi bệnh viện khám bác sĩ nói là bị suy nhược thần kinh...Từ khi ăn bánh a giao nhà em, buổi tối chị ngủ cũng ngon giấc hơn, ngủ một cái là tới trời sáng luôn. Còn nữa, hồi trước đi ngủ là chân luôn lạnh băng, mấy ngày nay ăn bánh a giao, tối hôm qua cũng không thấy lạnh như vậy..."

Hướng Vãn nghe bà chủ khen ngợi hiệu quả của bánh a giao một hồi, gật đầu nói: "Chị thấy có hiệu quả là tốt rồi, chị cũng nhớ là phải ăn thường thường đó."

"Chắc chắn rồi, à quên nữa, chị thấy bài đăng trên wechat của em, mấy ngày nữa có phải là trở về giá cũ không?"

"Đúng vậy!"

"Vậy nhân lúc hoạt động khuyến mãi còn chưa kết thúc, chị mua thêm ba hộp nữa, buổi chiều chị chuyển tiền cho em."

Hướng Vãn liền gật đầu, bà chủ nhìn thấy hộp bánh a giao trên tay cô liền hỏi: "Lại tới gửi chuyển phát nhanh sao?"

"Không phải ạ, bạn học của em đặt bánh a giao, em đi giao cho cậu ấy."

Bà chủ nghe thấy cô còn bận việc, không lôi kéo cô trò chuyện nữa, sau khi nhìn thấy cô bắt được một chiếc xe ở ven đường rời đi, chị vuốt vuốt khuôn mặt xinh đẹp của mình rồi quay trở lại văn phòng.

--Người dịch: Autumnnolove--

Quảng trường Hoa Hưng.

Hướng Vãn xuống xe ở ven đường, vừa đóng cửa xe xoay người đi vào, tình cờ thấy được một thân ảnh quen mắt, trong lòng không khỏi cảm thán một câu: Trùng hợp ghê!

Lúc Hướng Vãn nhìn sang, người đàn ông cũng nhận thấy ánh mắt của cô, hắn ngước mắt lên, chắc là vẫn còn ấn tượng với cô cho nên khẽ gật đầu.

Rốt cuộc cũng chỉ là người xa lạ tình cờ gặp lại, Hướng Vãn đáp lại một nụ cười nhàn nhạt nhưng lễ phép, sau đó liền hướng vào bên trong quảng trường mà đi.

Khoảng cách của bọn họ vốn dĩ không xa, theo từng bước chân của Hướng Vãn, khoảng cách của hai người càng ngày càng gần.

Lúc hai người chỉ còn cách nhau cỡ 1 mét, sắp đi ngang qua nhau, Hướng Vãn đột nhiên nhìn thấy người đàn ông từ xe lăn đứng lên.

Trong mắt cô xẹt qua một tia kinh ngạc, giây tiếp theo hắn lại lao về phía cô...

Phịch...

Hướng Vãn bị hắn ôm quay cuồng một vòng liền có chút mơ hồ, cuối cùng bị động ngã vào trong lòng ngực của hắn, trời đất vẫn còn quay cuồng, bên tai cô vang lên âm thanh thứ gì đó vừa va đập thật mạnh.

Cả người cô còn chưa phản ứng kịp với những chuyện vừa phát sinh, khóe mắt theo bản năng đảo qua hướng phát ra tiếng động kia.

Vừa nhìn tới, đồng tử của cô liền giãn to hết cỡ, trong nháy mắt tim cũng đập chậm lại một nhịp.

Trước mắt là một chiếc ô tô tông vào biển quảng cáo ở ven đường, nếu không phải người đang nằm bên dưới cô vừa rồi phản ứng nhanh nhạy, vậy chiếc xe này trước khi tông vào biển quảng cáo sẽ tông trúng hai người bọn họ!

Sau khi não hoạt động trở lại, Hướng Vãn vội vàng bò dậy, đỡ người đàn ông vừa cứu mình lên: "Anh không sao chứ?"

Không có ai vô duyên vô cớ mà ngồi xe lăn cả, trong lúc hỏi chuyện cô theo bản năng nhìn về phía hai chân của hắn, lập tức phát hiện chân trái vốn đang được quấn băng gạc lúc này đã nhiễm đỏ.

Nghĩ đến trên đùi hắn rõ ràng có vết thương như vậy mà vừa rồi không chút do dự cứu cô, còn làm đệm lưng cho cô, Hướng Vãn áy náy đến độ hốc mắt đỏ lên.

Mưa hết một buổi sáng, mắt đất vẫn còn ẩm ướt, Hướng Vãn đỡ người đàn ông ngồi dậy, lại lo lắng vết thương trên người hắn, không dám tùy tiện động chạm.

"Anh đừng sợ, bây giờ tôi liền gọi 120...". Hướng Vãn vừa an ủi hắn, vừa nhanh tay móc điện thoại di động ra.

Gọi điện thoại báo địa chỉ xong, cô tùy ý đặt điện thoại xuống bên cạnh, lại móc ra một cái khăn tay từ trong túi xách.

Trên người cô vẫn ổn, chỉ có áo khoác bên ngoài hơi ướt một chút. Nhưng phần lưng và tóc của người đàn ông này đều bị ướt, thậm chí trên mu bàn tay còn có vết trầy.

Hướng Vãn không nghĩ được quá nhiều, lúc này chỉ tha thiết muốn làm điều gì đó cho hắn, trước tiên cẩn thận lau khô mu bàn tay của hắn, tránh cho nước bẩn thấm vào miệng vết thương, sau đó lại dùng khăn tay giúp hắn lau sạch tóc và lưng.

Sau khi làm xong hết thảy, trong lòng cô càng trông ngóng xe cứu thương nhanh tới, lại nhìn cái chân bị thương của hắn mà sốt ruột.

"Có phải là rất đau hay không? Anh ráng chịu đau một chút, xe cứu thương sẽ mau tới..."

Nhìn thấy băng gạc quanh đùi đều đã bị nhuộm thành màu đỏ, Hướng Vãn cũng gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống theo.

Thấy cô luôn miệng an ủi hắn "đừng sợ", mà bản thân lại như sắp khóc, người đàn ông rốt cuộc cũng lên tiếng: "Không đau!"

Nhưng đầu óc của Hướng Vãn nghĩ rằng, chảy nhiều máu như vậy sao có thể không đau?

Có lẽ là có bệnh thì vái tứ phương, nhắc đến "máu" cô đột nhiên nhớ tới mình có mang theo bánh a giao, cô nhanh chóng chạy đến mở hộp gỗ ra lấy một cái đưa cho hắn: "Anh ăn một cái bánh a giao để bổ...bổ máu trước đi, ăn xong chắc bác sĩ cũng đến nơi..."

Ngửi được cổ mùi thơm xen lẫn với vị ngọt, yết hầu người đàn ông vô thức chuyển động một chút.

Hắn không phải người thích nhận đồ của người lạ, lần đầu tiên gặp mặt, nhìn thấy đôi mắt trong trẻo thuần khiết của cô, hắn mới bất giác nhận đồ cô đưa.

Mặc dù nhận rồi, nhưng thức ăn không rõ nguồn gốc, đáng lẽ kết cục của nó cũng chỉ có thể nằm trong một cái thùng rác nào đó ở ven đường.

Nhưng mà hôm đó tâm tình của hắn không tốt, sau khi trở về, ma xui quỷ khiến thế nào hắn liền xé cái bánh ra ăn, sau đó...hắn đã được nếm đủ các hương vị sau bao nhiêu năm nếm trải vị đắng.

Không có ai trời sinh liền thích vị đắng cả, đặc biệt là sau khi nếm qua vị ngọt.

"Cảm ơn!". Người đàn ông sau khi nói cảm ơn liền nhận lấy bánh a giao cô đưa qua, chậm rãi cho vào miệng.

Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn như vậy, tâm tình của hắn vốn không tốt lắm, nhưng mà nhấm nháp bánh a giao thơm ngọt ngon miệng một hồi, hắn bỗng nhiên cảm thấy chuyện cũng không nghiêm trọng cho lắm.

"Tôi nên cảm ơn anh mới đúng". Hướng Vãn nói xong, nhìn thấy vết xước trên mu bàn tay kia của hắn bắt đầu rỉ máu, liền nhanh chóng đổi một cái khăn tay sạch sẽ giúp hắn cầm máu.

"Má ơi, ở đây đang quay phim truyền hình hả? Nam chính nữ chính xứng đôi vừa lứa quá vậy!"

"Giới giải trí có người mới xuất sắc như vậy từ bao giờ? Em phải làm fan liền mới được!"

"Quay phim gì mấy má? Chẳng lẽ không phải xảy ra tai nạn sao? Tôi thấy giống thật lắm mà! Cái đầu xe kia nát bấy rồi kìa!"

"Không biết mà, lúc tôi tới đây chỉ nhìn thấy..."

Cuối tuần, cho dù là ngày mưa, người qua lại ở quảng trường Hoa Hưng cũng không ít, sau khi xảy ra tai nạn liền có rất nhiều người bu lại xem.

Còn tưởng đâu là xảy ra tai nạn xe cô, chờ đến khi nhìn thấy nam chính nữ chính đẹp trai đẹp gái, rất nhiều người liền nghĩ có phải họ ở chỗ này quay phim truyền hình hay không.

Tại thời điểm tai nạn phát sinh, đám người mặc đồ đen đi theo bên cạnh người đàn ông ngồi xe lăn liền phản ứng, trước tiên là khống chế chiếc xe kia, sau đó lại ngăn cản người qua đường vây xem cùng chụp ảnh.

Cũng bởi vì không cho bọn họ chụp ảnh mới càng làm cho người ta nghĩ rằng chỉ có thể là đang quay phim truyền hình.

Sau khi xử lý xong hết mọi chuyện, người đàn ông áo đen dẫn đầu lẽ ra phải tiến lên dẫn người đàn ông xe lăn rời đi, nhưng khi nhìn thấy hắn và cô gái trẻ tuổi kia đang tay trong tay, hắn còn nhận lấy thức ăn mà cô gái trẻ tuổi kia cho, bộ dáng không chút do dự liền cho vào miệng, người đàn ông áo đen sợ lúc này mình đi lên sẽ làm hỏng chuyện tốt của hắn.

Rốt cuộc thì đây vẫn là lần đầu nhìn thấy hắn tiếp xúc gần với một cô gái như vậy, thậm chí còn nguyện ý ăn thức ăn người ta cho...

Trong lúc người đàn ông áo đen dẫn đầu còn đang do dự, xe cứu thương đã tới, sau khi bác sĩ kiểm tra sơ bộ vết thương, xe lăn bên cạnh được đẩy qua, ngay sau đó đoàn người lên xe cứu thương rời đi.

Người đàn ông áo đen dẫn đầu thấy vậy, không dám tiếp tục do dự, mang theo người của mình lái xe theo sau xe cứu thương.

Người vây xem náo nhiệt lúc này cũng tự nhiên tản ra, có điều ngoài miệng vẫn không nhịn được bàn tán vài câu.

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Bên trong xe cứu thương

Thẳng đến lúc lên xe cứu thương rồi, tâm Hướng mới dám buông xuống, sau đó phát hiện chính mình còn đang nắm tay người ta không buông.

Cô hậu tri hậu giác* cảm thấy xấu hổ trong giây lát, Hướng Vãn lập tức buông tay hắn ra, sờ sờ tới bánh a giao ở bên cạnh, ra vẻ tự nhiên hỏi: "Còn muốn ăn nữa không?"

(*) - 后知后觉: muộn màng nhận ra. (Wattpad: Autumnnolove)

Người bệnh này chỉ có miệng vết thương bị rách, cũng không tính là quá nghiêm trọng, cho nên bác sĩ trên xe nhìn thấy hành động của hai người bọn họ còn có thể cười đùa trêu ghẹo một câu: "Đây là chuẩn bị cho cậu ấy bồi bổ máu sao?"

Hướng Vãn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể ngượng ngùng cười.

Chắc là nhận thấy cô đang xấu hổ, người đàn ông gật đầu nhận lấy bánh a giao trên tay cô, đồng thời nói: "Tần Sâm."

Lúc Hướng Vãn hiểu ra đây là hắn giới thiệu tên với cô, liền nói: "Gọi tôi là Hướng Vãn, vừa rồi thật sự cảm ơn anh!"

Tần Sâm lắc đầu nói: "Có lẽ là tôi liên lụy cô."

Hán cũng không phải là người thích lo chuyện bao đồng, nếu không phải cảm thấy nguy hiểm vừa rồi là hướng về phía hắn mà tới, hơn nữa ấn tượng ban đầu đối với cô cũng không tệ lắm, thì chưa chắc hắn sẽ cứu cô.

Phải biết rằng, nếu như mặc kệ cô, dựa vào đám người đi theo bảo vệ hắn hoặc dựa vào thân thủ của một mình hắn, vừa rồi bắn cũng không nhất thiết sẽ bị thương.

Nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, Hướng Vãn có chút sửng sốt, bất quá từ khí chất cho đến cử chỉ của hắn, không khó nhìn ra người này xuất thân không thấp, mấy cái kiểu hào môn gì đó, chưa từng tận mắt chứng kiến nhưng ít ra cũng đã xem qua trên TV...

Bất kể nguyên nhân dẫn đến tai nạn tột cùng là gì, tóm lại là không có đạo lí nào đi đổ lỗi cho người bị hại, người sai chỉ có tên tài xế kia và người sau lưng hắn.

Đương nhiên, nguyên nhân hiện tại còn chưa được chứng thực, cho dù thật sự là do kẻ thù của hắn ra tay đi chăng nữa, hắn cũng có thể chỉ lo cho chính mình, càng có thể không cần nói ra chân tướng cho cô biết.

"Dù sao thì vẫn phải cảm ơn anh". Hướng Vãn nói xong, di động đột nhiên vang lên, cô vừa lấy ra, mới nhớ tới hôm nay cô ra ngoài là có hẹn.

"A...Xin lỗi lớp trưởng, mình có việc đột xuất...Ngày mai mình gửi shipper đưa bánh a giao qua cho cậu nha...Không...Ừm ừm, được, lần sau có rảnh lại nói."

Bây giờ còn phải đến bệnh viện, hộp bánh a giao mang theo cũng bị khui ra rồi, Hướng Vãn dứt khoát nhận lỗi với lớp trưởng, sau đó còn nói ngày mai sẽ nhắn shipper giao bánh a giao cho hắn.

Ở đầu dây bên kia, Hạ Phong đã cố ý thay một thân tây trang, khí chất có vài phần thành thục hơn so với lúc còn ngây ngô ở trường học, sau khi cúp điện thoại, đáy mắt lộ ra một tia cảm xúc mất mát.

Lúc trước khi mới vào đại học, hắn vừa bước vào lớp đã bị Hướng Vãn thu hút, cảm thấy cô ấy chính là "Lâm muội muội"* sống động bước ra từ trang sách.

(*) : Lâm Đại Ngọc, một nhân vật trong Hồng Lâu Mộng. (Wattpad: Autumnnolove)

Ban đầu vốn là vì yêu thích đối với nhân vật "Lâm muội muội" này mà không tự giác chú ý tới cô, sau đó lại biết tính cách ôn nhu thiện lương của cô, ở trước mặt bạn bè của mình cô còn có một mặt hoạt bát nghịch ngợm, hắn liền động tâm.

Hôm nay vốn muốn tìm một cơ hội thổ lộ, sau đó có thể quang minh chính đại chiếu cố cô, bây giờ Hạ Phong chỉ có thể thở dài một tiếng, quyết định chờ lần sau lại nói.
Chương trước Chương tiếp
Loading...