Trên Mạng, Tôi Bán Hàng Rất Tốt

Chương 9



Có lẽ là lúc nãy khi Hướng Vãn nói chuyện điện thoại, Tần Sâm loáng thoáng nghe được một nửa, chờ sau khi đến bệnh viện, hắn liền hỏi: "Cô có việc bận sao?"

Hướng Vãn không biết rằng bên người hắn cũng có người đang cùng theo tới, cho nên không muốn để hắn ở bệnh viện một mình.

"Tôi không có việc gì gấp, để bác sĩ xem thương thế của anh trước!"

Nhìn thấy vẻ lo lắng lộ ra trong mắt cô, Tần Sâm không nói gì nữa.

Bác sĩ tự tay giúp hắn xử lý miệng vết thương, Hướng Vãn đứng chờ ở ngoài bức mành, mơ hồ nghe được đối thoại của bọn họ.

Biết được vết thương trên đùi hắn là do một lần bị tai nạn xe cộ, Hướng Vãn nghĩ tới hôm nay lại là tai nạn xe cộ, không khỏi nhíu mày.

"Xong hết rồi sao?"

Hướng Vãn không để ý đã đợi bao lâu, nhìn thấy bác sĩ và hộ lí đẩy hắn ra, lập tức đứng lên.

"Về sau nhất định phải chú ý, không thể lại để cho miệng vết thương bị rách nữa, bằng không vết thương nhỏ cũng biến thành vết thương lớn..."

Khí thế của Tần Sâm quá cường đại, đặc biệt là vừa rồi khi xử lý miệng vết thương cho hắn, đôi môi mỏng chỉ nhẹ mím lại không lộ ra cảm xúc vui buồn gì, bác sĩ chỉ dám hỏi một chút nguyên nhân của vết thương, một câu dư thừa cũng không dám nói.

Lúc này nhìn thấy Hướng Vãn, bác sĩ mới nhanh chóng chạy tới dặn dò một hồi.

Hướng Vãn liên tục gật đầu: "Được, cảm ơn bác sĩ!"

Nói xong, cô quay qua nhìn Tần Sâm: "Có muốn liên hệ người nhà tới đón anh hay không? Hay là tôi đưa anh về?"

Loại đãi ngộ này đối với Tần Sâm khá mới mẻ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô, hắn không thể không nhắc nhở: "Cô cũng đi làm kiểm tra đi."

"Sao?". Hướng Vãn có chút khó hiểu, chờ đến khi thấy tầm mắt của hắn, mới xua tay nói: "Không cần đâu, tôi không có bị thương, chỉ là bẩm sinh cơ thể suy nhược, trở về nghỉ ngơi một chút là được."

Thân thể này của cô thật sự chịu không nổi lăn qua lăn lại, mời vừa rồi gặp tai nạn như vậy, trực tiếp phá hỏng khí sắc tốt mà mấy ngày qua ăn bánh a giao dưỡng ra được.

Tất nhiên, nếu đổi thành lúc chưa gặp được hệ thống mà gặp chuyện như thế này, chắc chắn là không đơn giản chỉ có sắc mặt của cô tái nhợt, mà còn có khả năng té xỉu nằm viện.

Không khí ở bệnh viện rất dễ làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, không có ai thích tới nơi này, đặc biệt là đối với khách quen như Hướng Vãn.

Thấy cô kiên trì không muốn kiểm tra, Tần Sâm cũng không tiện nói thêm gì nữa.

"Vậy chúng tôi đi trước đây". Hướng Vãn chào hỏi với bác sĩ và hộ lí, sau đó đẩy xe lăn ra cửa.

Mới ra tới cổng bệnh viện, cô liền thấy có vài người đàn ông cao to mặc tây trang màu đen.

Có lẽ là biết Tần Sâm trải qua hai lần tai nạn giao thông, cho nên cô không thể không suy nghĩ nhiều, nhìn thấy những người này, cô theo bản năng đẩy xe lăn lui về phía sau.

Mấy người tây trang đen luôn đứng chờ ở cửa có chút khó hiểu, sau đó liền nhấc chân đi về phía này.

"Ở đây là bệnh viện, mấy người muốn làm gì?". Thấy bọn họ đi tới, Hướng Vãn liền đi lên phía trước xe lăn.

Tần Sâm nhìn bóng lưng của người đang che trước mặt mình, sau đó hơi kinh ngạc, hắn giơ tay bắt lấy cổ tay của cô.

Hướng Vãn nhận thấy liền theo bản năng quay đầu lại, nghe hắn nói: "Là người tới đón tôi."

Phát hiện bản thân suy nghĩ nhiều, vành tai Hướng Vãn nóng lên, lập tức bước qua một bên, không chắn bọn họ nữa.

"Tiên sinh!". Người mặc đồ đen tiến lên hô lên một tiếng, sau đó cũng không có ý định nói nhiều ở chỗ này.

Đã có người tới đón hắn, Hướng Vãn cũng cảm thấy an tâm, cô suy nghĩ một chút, đem hộp bánh a giao trên tay đưa cho hắn: "Cái này tặng cho anh."

"Cảm ơn!". Tần Sâm không có cự tuyệt, trước khi người áo đen kia duỗi tay ra, hắn đã tự mình tiếp nhận.

Hướng Vãn nghĩ nghĩ một hồi, lại chỉ vào hộp bánh bổ sung: "Bên trong có wechat của tôi, nếu có chuyện gì anh có thể thêm tôi."

Có vài khách hàng mua bánh a giao không nhất định là mua cho bản thân ăn, cân nhắc như vậy, mỗi hộp bánh a giao cô đều thêm vào một tấm card nhỏ in mã QR, mặt trên còn viết thêm những điều cần chú ý khi ăn bánh a giao.

Hướng Vãn nói xong, vẫy vẫy tay nói: "Tôi đi trước đây."

Tần Sâm nhìn theo cho đến khi bóng dáng của cô hoàn toàn biến mất, mới phất tay mang theo người của mình rời đi.

Có không ít xe taxi đậu ở trước cửa bệnh viện chờ khách, Hướng Vãn ra tới tùy tiện bắt một chiếc taxi, nhanh chóng trở về nhà.

Ở đâu cũng không bằng nhà mình, về tới nhà càng làm cho người ta cảm thấy được thả lỏng, thay đổi một bộ quần áo mặc trong nhà ấm áp, cô lại ngồi trên sô pha ăn miếng bánh a giao cho đỡ sợ, sau đó mới nhớ ra vẫn chưa ăn cơm trưa.

Hướng Vãn thật sự không muốn nhúc nhích làm gì hết, nhưng cái thân thể điêu tàn này của cô lại không chịu được đói, chỉ có thể thở dài đứng dậy đi tới phòng bếp, nấu đại một chén mì lấp đầy cái bụng.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa muộn, cô ngồi một hồi tinh thần bắt đầu trở nên mơ màn, liền đi nghỉ trưa.

Bởi vì xảy ra chuyện kia cho nên tiêu hao không ít tinh lực, giấc ngủ trưa này của cô cũng thật sâu.

--Người dịch: Autumnnolove--

Bên kia, Tần Sâm cũng đã về đến nhà, đổi một thân quần áo rồi lại ngồi ở thư phòng xem một phần tài liệu.

Đầu tiên là sau khi về nước, xe của hắn bị trục trặc dẫn đến xảy ra tai nạn xe cộ. Hôm nay đi thị sát sản nghiệp của tập đoàn Tần thị lại gặp tai nạn xe cộ, trùng hợp như vậy, nói không phải có người nhúng tay vào cũng không ai tin.

Trong lòng Tần Sâm đã sớm đoán ra được ai làm việc này, nhưng đến khi nhìn thấy chứng cứ rõ ràng, biểu tình vẫn không khỏi lạnh đi.

Sớm biết rằng tên kia sẽ làm ra mấy chuyện như vậy, nhưng lại không nghĩ tới hắn lại có thể không có đầu óc đến cỡ này, cách làm cũng không chịu thay đổi một chút, Tần Sâm thiếu chút nữa là bị chọc cho tức giận mà cười.

Hắn để phần tài liệu trong tay qua một bên, ngữ khí đạm mạc phân phó hai câu.

"Dạ!". Vệ sĩ đang đứng bên cạnh nghe lệnh cung kính lùi về phía sau đi ra ngoài.

Đám người đi rồi, Tầm Sâm đảo mắt quét đến hộp gỗ đang được đặt trên bàn sách cùng với khăn tay đã kêu người ta giặt sạch sấy khô, dường như tâm tình cũng tốt lên một chút.

Hắn đem khăn tay cất tạm vào trong ngăn kéo, mở cái hộp gỗ kia ra.

Hộp gỗ còn mười mấy cái bánh a giao, mặc dù cách một lớp bao bì, nhưng vẫn hấp dẫn ánh mắt như cũ.

Tần Sâm lấy ra một cái, thong thả ung dung xé bao bì đưa đến bên miệng, mùi vị thơm ngọt làm biểu tình trên khuôn mặt hắn ôn hòa đi không ít.

Lần trước ăn qua bánh a giao cô đưa, Tần Sâm lập tức sai người đi mua rất nhiều loại bánh a giao khác nhau, nhưng không có gì bất ngờ, hắn không nếm ra vị gì cả, thật giống như trong thế giới của hắn chỉ tồn tại cay và đắng, cho dù có thứ gì đó có vị ngọt, cũng chỉ là ảo ảnh lướt qua mà thôi.

Tần Sâm ăn bánh a giao, thuận tay cầm lấy tấm card nhỏ trong hộp, xem xong nội dung mặt trên cùng mã QR, không khó đoán ra bánh a giao này do tự tay cô làm.

Ăn xong miếng bánh a giao cuối cùng, hắn lấy di động ra tải ứng dụng Wechat, sau đó quét mã QR được in trên tấm card.

--Fanpage: Bản dịch 0 đồng--

Buổi chiều, trời lại tiếp tục mưa, hơn nữa mưa càng lúc càng to.

Lúc Hướng Vãn thức dậy thì bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối, ban đầu cô còn tưởng đâu mình ngủ một giấc là tới tối luôn rồi, chờ cầm di động lên xem mới phát hiện hiện tại chỉ mới qua bốn giờ chiều.

Cô duỗi tay bật công tắc đèn, ôm cái chăn bông ngồi dậy, phát hiện có người gửi tin nhắn cho cô.

Sau khi mở Wechat ra, cô trước tiên xem tin nhắn chuyển khoản của bà chủ, đồng thời cho biết khi nào trời bớt mưa bà chủ sẽ tự mình tới cửa lấy.

Hướng Vãn nhận tiền liền phản hồi một câu, sau đó mở tới danh sách yêu cầu kết bạn.

Khi nhìn đến chữ "Tần" kia, cô theo bản năng nghĩ ngay đến Tần Sâm, trực tiếp chấp nhận. Nhìn đến giao diện trò chuyện, Hướng Vãn muốn quan tâm tình hình của hắn một chút, nhưng nghĩ lại bọn họ cũng không thân, cuối cùng vẫn là từ bỏ ý định.

Hai ngày kế tiếp trời mưa liên tục, Hướng Vãn không ra ngoài nữa, đồ ăn đều đặt trên mạng được shipper đưa tới cửa.

Cùng lúc đó, cô bắt đầu rải rác thu được đánh giá của các khách hàng mua bánh a giao lúc trước, tất cả đều là khen ngợi.

Đặc biệt là trong nhóm bạn thân của cô và Dương Điềm...

[ kekeaiai: A a a a...Vãn Vãn ơi mình yêu cậu muốn chết, bánh cậu làm chính là bánh a giao thần tiên đó! Ăn ngon thì thôi không nói, hiệu quả còn tốt như vậy! Mình ăn liên tục ba ngày, leo lên leo xuống cầu thang cũng không có thở hổn hển như trước, ai gặp mình cũng khen gần đây khí sắc tốt, làn da tốt! ]

[ kekeaiai: Quan trọng nhất là, hôm qua mình ra ngoài ăn trưa cùng các đồng nghiệp, còn có anh trai tới xin thêm wechat với mình, hí hí hí hí...]

[ thanh thanh: Mình cũng ăn rồi, hiệu quả xác thật không tệ, lúc trước ngồi xổm xuống xong đứng dậy liền sẽ cảm thấy chóng mặt, bây giờ cảm giác tốt hơn rồi! ]

[ w: Thân thể nữ giới có hơi thiếu máu, nên các cậu nhớ rõ phải kiên trì ăn, tất nhiên, cái gì nhiều quá cũng không tốt, mỗi ngày cũng đừng ăn quá nhiều ]

[ kekeaiai: Mình phải kiềm chế dữ lắm đó, chủ yếu là bánh a giao cậu làm ăn quá quá ngon, ăn một miếng lại muốn thêm miếng nữa, có nhiều lúc mình khống chế không được bản thân [che mặt] ]

[ mộc tử: Vãn Vãn của chúng ta quả nhiên là quá lợi hại, mặc kệ là làm cái gì cũng đều có thể làm tốt nhất ~ [moah moah] ]

[ mộc tử: @kekeaiai đẹp trai không? ]

[ kekeaiai: Cũng đẹp trai nha! ]

[ thanh thanh: Có hình không? Cho mình xem với! ]

Nhìn thấy các cô ấy trò chuyện một hồi thì chuyển thành đề tài soái ca, Hướng Vãn không khỏi cười khẽ.

Có điều, chờ tới khi Dương Điềm gửi ảnh chụp qua, cô nhìn thoáng qua, trong đầu lại nghĩ đến Tần Sâm, cảm thấy bàn về diện mạo, đó mới là người đẹp trai nhất cô từng gặp qua, thậm chí cảm thấy dùng chữ "soái" để miêu tả hắn vẫn có chút tục.

Các cô vốn là bạn bè tốt không có gì giấu nhau, thấy các cô nói tới chuyện soái ca thì liền hưng phấn như vậy, Hướng Vãn giấu giếm đi chuyện tai nạn xe cộ để các cô ấy đỡ lo lắng, chia sẻ cảnh tượng lần đầu tiên gặp được Tần Sâm.

[ kekeaiai: Vãn Vãn cũng cảm thấy đẹp trai, vậy khẳng định là thật sự đẹp trai rồi, tôi cũng muốn nhìn một chút a! ]

[ mộc tử: +1 ]

[ thanh thanh: +2 ]

Mấy người trò chuyện xoay quanh chủ đề này một hồi, Dương Điềm liền nhớ ra một chuyện...

[ kekeaiai: Đúng rồi, mấy đồng nghiệp của mình có nói với mình bánh a giao tốt lắm, đặc biệt là hiệu quả rất rõ ràng, gần như là vừa dùng liền thấy có hiệu quả, có hai đồng nghiệp nữ đều nói muốn mua thêm một hộp nữa! ]

[ w: Mình biết rồi, các cô ấy có thêm wechat với mình ]

[ mộc tử: Đúng rồi Vãn Vãn, cậu nhớ phải chụp lại đánh giá khen ngợi của bọn mình rồi đăng lên wechat để tuyên truyền đó ]

[ kekeaiai: Đúng đúng đúng, cái này được nè, cậu chờ mình ấp ủ một chút, đợi lát nữa cho cậu đăng một bài phát biểu 500 chữ cảm giác sau khi ăn bánh a giao luôn! ]

Hướng Vãn bị một câu "cảm giác sau khi ăn" của cô ấy chọc cười.

[ w: Không cần, lúc ở trường không phải cậu ghét nhất là viết lách sao? ]

[ kekeaiai: Sao lại giống nhau chứ, vì Vãn Vãn, đừng nói là 500 chữ, cho dù là 5000 chữ mình cũng không có vấn đề gì! ]

[ kekeaiai: Hí hí hí, Vãn Vãn, giờ phút này có phải cậu cảm thấy mình đáng tin hơn hai người kia không [tin cậy] ]

[ thanh thanh: Đừng có buồn nôn như vậy, cậu viết ra trước đi rồi nói tiếp ]

Sau khi cùng các cô ấy cười cười náo nhiệt một hồi, Hướng Vãn tiếp thu ý kiến của các cô ấy, đăng một bài trong vòng bạn bè.

--Wattpad: Autumnnolove--

Bên kia, lúc trước vì không thể thua kém người khác, chị Triệu đã nhờ thực tập sinh Tiểu Ngô mua giúp một hộp bánh a giao, hai ngày nay vô cùng đắc ý.

Đầu tiên là chồng của cô khen cô dạo này càng ngày càng xinh đẹp, sau đó hai ngày nay gặp ai cũng được khen là khí sắc tốt.

Còn chưa hết, hôm nay đến công ty, có hai nữ đồng nghiệp hâm mộ nhìn cô: "Chị Triệu, gần đây khí sắc của chị cũng tốt quá luôn đó! Bảo dưỡng bằng cách nào vậy?"

Các nữ nhân viên khác cùng bộ phận vừa nghe thấy đề tài này, cũng không tự giác dựng lỗ tai lên nghe.

Chị Triệu đảo mắt quét qua đối thủ cạnh tranh của mình là chị Lưu, lại cười nói: "Nhắc tới thì phải cảm ơn Tiểu Ngô rồi, bạn học của em ấy bán bánh a giao, tuy là có chút đắt nhưng mà tiền nào của đó thôi, tôi mới ăn có mấy ngày, liền cảm thấy trạng thái toàn thân thật sự rất tốt..."

Thật ra lúc ăn cái bánh a giao đầu tiên, cô phát hiện bánh a giao này hương vị đặc biệt ngon, nhưng vị a giao lại không đậm đà lắm, cô còn tưởng bản thân bị lừa, mặc dù trong lòng tự an ủi là coi như mua được đồ ăn vặt đắt tiền, nhưng vẫn có chút khó chịu.

Nhưng mà, tiếp tục ăn hai ngày nữa, người xung quanh khen ngợi làm cô lờ mờ nhận ra công lao giống như thuộc về bánh a giao này, cho nên lúc sau, cô cố ý cẩn thận quan sát một chút, phát hiện bánh a giao này thật sự là đồ tốt, không chỉ có mùi hương làm cho người ta thoải mái, ăn xong còn cảm giác toàn thân ấm áp, chỉ là trước đó cô xem nhẹ nó nên không phát hiện ra.

Nghĩ vậy, trong lòng cô có chút hối hận, hai ngày đầu không biết nhìn hàng, thật sự xem bánh a giao này thành đồ ăn vặt, một ngày ăn luôn hai ba cái.

"Thiệt hay giả đó? Bánh a giao hiệu quả rõ ràng như vậy sao?"

"Tuy rằng tôi không có ăn qua, nhưng mà thức ăn như thế này không phải là cần phải ăn lâu dài mới có thể nhìn ra hiệu quả sao?"

"Cho nên tôi mới nói tiền nào của nấy đó, dù sao cũng là dùng nồi vàng sạn bạc để nấu a giao, hiệu quả sao có thể so sánh được với bánh a giao bình thường". Chị Triệu nói.

Mọi người nghe được lời của cô, lại thấy sắc mặt cô hết sức rạng rỡ, trong lòng đều có chút tin tưởng, vị đồng nghiệp nữ hỏi chuyện khi nãy liền quay đầu nói với Tiểu Ngô: "Tiểu Ngô ơi, làm phiền em gửi wechat của bạn học em qua cho chị với, chị cũng muốn mua một chút ăn thử xem."

Nghe được vị nữ đồng nghiệp này nói như vậy, có rất nhiều nữ đồng nghiệp khác ở đây cũng có chút động tâm.

Ngay cả chị Lưu lúc trước nhìn thấy giá cả bánh a giao được giảm một nửa, tuy rằng xem thường bộ dáng đắc ý này của chị Triệu, nhưng nghĩ lại thấy cô ta rõ ràng chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi, bây giờ khí sắc nhìn lại giống như trẻ tuổi hơn mình nhiều, cũng có chút dao động.

Chẳng lẽ bánh a giao kia thực sự tốt như vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...