Triền Miên Độc Chiếm

Chap 13 Kỳ Nguyệt San Đầu Tiên Iii



_Vương! Những ngày này không được như vậy, tha cho tiểu nha đầu này đi

Khi Hàm Vi cố gắng ngã nhào mở cửa cũng là lúc hắn muốn lao vào cô ăn thịt, cô không nhìn thấy hành động cởi tư trang đầy dục vọng của hắn, hắn ghì chặt eo cô để hai tay cô chạm cửa mở ra trong vô vọng, kiểu đùa cợt mà cô không nhận biết này thật sự rất thõa mãn hận thù trong lòng hắn, may mắn Ảnh phu nhân vẫn đứng ngoài cửa sốt ruột dè chừng nếu không thì con trai bà đã hành hạ tấm thân vô tội này nữa rồi

_Xem như mẹ xin con

_Bà về phòng đi

Lần này đại phu nhân không thể nán lại lâu, trong lòng bà rất thấp thỏm lo âu, không biết đứa con băng lãnh này có hiểu chuyện hay không, cõi lòng u ám mãi khiến bà rất lo, một chút tâm lý về phụ nữ cũng bất cần không quan tâm

_Cô phải sống, để còn chịu sự hành hạ của tôi, tôi không để cô chết dễ dàng được

Ảnh Thuần Vương nhớ ra mình còn phải cho cô cuộc sống toàn màu đen cho nên trong đầu thoáng suy nghĩ mới tiếp tục muốn hành hạ thể xác cô, muốn cô sống không bằng chết, hắn cao ngạo hướng mắt ra cửa, tay buông mạnh tấm thân nhỏ bé đang ở trong ngực mình xuống sàn, chân hắn bước ra bên ngoài lấy những thứ vật dụng đã được chuẩn bị đem vào trong, lạnh nhạt xé toạt gói thảo dược vào nước ấm trong bồn tắm, những loại cỏ khô rơi rớt dưới sàn, cô ngửi được mùi của vị thuốc nhưng không biết hắn muốn làm gì cô đây, có khi nào là hầm cô với thảo dược hay không? Hàm Vi cơ hồ nghĩ ngợi, sau đó cô lại nghe tiếng bước chân vọng lại, hắn đến gần, cô rụt rè rút trong chăn không muốn nhìn, tuy không nhìn thấy nhưng gương mặt cô cố ý xoay hướng khác làm hắn vừa nhìn đã phát tiết thô bạo dùng tay bóp mạnh cằm cô

_Đừng mà...

Hàm Vi thoáng nghe hơi thở gần ở cổ mình, bóng dáng cao ngạo không mặc áo khi cô vô tình sờ trúng ngực hắn thì sợ lắm, lồng ngực cường tráng làm cô rụt tay lại, cảm giác bị cưỡng đoạt đêm hôm đó ùa về, cô sợ phải chạm vào da thịt của người đàng ông này, thật không biết dung mạo hắn ra sao, vẻ đẹp trên từng đường nét của cơ thể nam nhân này chỉ là nguỵ tạo, cô rất sợ khối băng trong tâm can hắn, cô chỉ nghĩ được hắn sẽ tiếp tục thao cô cả đêm mà thôi

_Muốn chết sao? Đừng hòng thoát, để tôi ăn sạch cô trước đã

Hắn nâng cô lên bế trong ngực thật chặt, cố ý để cơ thể không mảnh vải của cô áp sát ngực hắn, cô không nhìn thấy cho nên suy nghĩ chỉ chạy loạn ở giới hạn hắn đang muốn lập lại chuyện hôm qua

_Bỏ tôi xuống, đồ cặn bã, sao không giết tôi đi

Hàm Vi nhíu mi rớt nước mắt, những giọt nước mắt rơi xuống ngực hắn nóng ấm như chạm vào trái tim lạnh, hắn cười khinh so với những mất mác trong hồi ức kinh hoàng của hắn thì nước mắt của cô chỉ như hạt nước giữa biển mênh mông

_Tôi sẽ giết cô trong dục vọng

Ảnh Thuần Vương đưa cô vào trong bồn tắm lớn, cả hắn cũng trèo vào cùng cô, để giữ chặt con mồi sợ xảy đi cho nên hắn sẽ giữ khư khư cô trong lúc ngâm mình, bàn tay ôm eo cô bế xốc lên để cô nằm trên người hắn, sau đó khóe môi cong khẽ nói

_Tôi sẽ nuôi dưỡng cô thật khỏe mạnh để từ từ hành hạ chơi đùa mỗi đêm

Lại là lời nói đe dọa, những thứ hắn làm đều có mục đích rõ ràng cô thật sự rất ghê sợ con người này, da thịt vừa lạnh vừa đau, cũng may nhờ có nước thảo dược làm cơ thể cô đỡ hơn nhiều, cơn đau cũng bớt dần dù vẫn còn áp lực khi hắn cứ giữ chặt cô, cơ thể mềm mại của cô được hắn nâng đỡ rất chặt, cô lặng hết hơi không còn muốn đôi co với hắn nữa, người cô đã đau lắm rồi

_Thoải mái lắm sao? Cô phải đau khổ gấp nhiều lần

Ảnh Thuần Vương lướt tay trên khuôn mặt xanh xao,  đuôi mắt có phần chau lại nhìn ngó, cơ thể mềm mại trong lòng này chỉ là vật phế đem ra hành hạ, đời này hắn cũng không lưu luyến, cõi lòng của Ảnh Thuần Vương không hề có hai từ "động lòng", ngữ khí ngút cao tất nhiên nói rồi không rút lại, duyên trời chỉ có thể trông choy định mệnh, cô không biết bao giờ mình thoát khỏi hắn đây vì điều gì mà cô trở thành món đồ của hắn trả thù

_Thù hận của anh bao giờ mới kết thúc? Hàm gia tôi đã làm gì chứ?

Hàm Vi cay đắng hỏi, ở trong ngực hắn bị hắn kèm cặp, thân người đang tới kỳ, nam nữ khác nhau, kỳ nguyệt san cũng đâu thể gần gũi, cô mù lòa làm sao chạy thoát được, hắn còn muốn ra làm sao mới hả dạ? Cô hỏi hắn, hắn phớt lờ Ảnh Thuần Vương không thèm trả lời, ánh mắt tham vọng ngập trong hận thù, nơi tròng mắt anh tú mập mờ không rõ ràng, bao giờ kết thúc...hắn còn muốn giam giữ cô một đời hành hạ mới thõa ý
Chương trước Chương tiếp
Loading...