Triền Miên Độc Chiếm

Chap 14 Dung Mạo



Sau một hồi ngâm mình, hắn nâng cô dậy bồng cô đưa lên giường, hắn dùng khăn bông lau trên người cô, chăm chút càng kỹ thì hành hạ càng được lâu, đó là câu trả lời cho bản năng của một người đàng ông đang trỗi dậy, nhìn cô loã thể tất nhiên xúc cảm quá trớn trong ngực cũng muốn trào ra, riêng hắn chỉ xem đó là phản ứng của cơ thể mà thôi, cõi lòng hắn tự biết bản thân mình tất nhiên không động tâm

_Tôi tự mặc váy áo được

Lúc này Hàm Vi mới được mặc váy áo, cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa, tên xấu xa này cô sẽ nhớ suốt đời, một sự đàng ép đầy dục vọng, cô sờ tay xuống giường tìm bộ váy áo hắn chuẩn bị, màu sắc thì cô không biết nhưng kiểu dáng thì rất giống loại ở nhà cô hay mặc, người đàng ông này thật ra rất tâm lý, tại sao Trời đã sinh tính chu đáo cho hắn lại còn thừa thãi ban thêm tính ngạo mạn tàn độc...thoáng nghĩ đã thấy tiếc cho một nam nhân

_Đang suy nghĩ cái gì?

Ảnh Thuần Vương thô bỉ bóp cổ cô, hắn không ưa ánh mắt sáng như sao của cô, long lanh như mắt bồ câu đã mù nhưng nhìn thoáng rất giống xoáy vào tâm can của hắn ám muội dò xét, tay bóp mạnh cổ cô một chút

_Hụ...hụ...

_Uống nó đi

Hắn nâng ly nước ấm có táo khô trước mặt cô, tay hắn nắm bàn tay ấm áp đặt vào ly nước, tay cô mềm mại và có hơi ấm lạ kỳ, mắt cô cũng vậy nó luôn chứa đựng khao khát được nhìn thấy ánh sáng, đôi mắt long lanh hút hồn

_Hay muốn uống thuốc tránh thai?

Hàm Vi nắm chặt ly nước uống trong sợ hãi, cô đã quá khiếp đãm khi ở bên hắn, hắn chẳng khác gì tên điên lao vào miếng mồi cấu xé ngoài thù hận ra chắc là cuộc sống của hắn rất tẻ nhạt

_Còn thứ này???

Ảnh Thuần Vương nhìn miếng băng vệ sinh trên tay, tuy có đọc hướng dẫn sử dụng nhưng mà vẫn gặp một chút khó khăn khi cố định nó vào quần lót, vì cô là con mồi của hắn nên hắn sẽ trị thương cho cô sau đó tiếp tục hành hạ đến khi nào hả dạ thì thôi, những việc làm tỉ mỉ này thật sự hắn không quen cho lắm

_Tôi tự làm...

Hàm Vi nghe hắn gằng giọng cô xấu hổ giật lấy thứ quần lót trên tay hắn, bằng một giác quan nào đó cô nhanh chóng giật được miếng băng vệ sinh hai gò má bắt đầu đỏ mặt tối sầm, cô sẽ tự làm hay vì hắn cứ hằng hộc cay độc với cô, nhìn một người mù loay hoay với miếng băng lần đầu hắn phiền não vô cùng, có muốn hành hạ cũng phải đợi qua mùa này đã.

_Á...

Hàm Vi chưa kịp phản ứng, thì hắn đã bế cô trong ngực, sau đó còn mặt quần lót cho cô, mọi thứ đã được cố định, kỳ nguyệt san đầu tiên của cô là do hắn lo tất, nhưng hắn không phải mềm mỏng yêu thương, mọi thứ đều toan tính trả thù, vì quá bất ngờ cô hiện giờ đang ngồi trên bắp đùi hắn những động tác từ hắn tuy thô bạo buốt lạnh nhưng cũng không đến nỗi sẽ giết cô, tự nhiên cảm thấy tò mò, với người mù như cô việc tò mò gương mặt hắn là điều tất nhiên, cô bạo dạng đưa mười ngón tay lên mặt hắn, đầu tiên cô sờ trúng hai con sâu rậm rạp ở trên mắt

_Đàng ông chân mày rậm thường rất dâm đãng...hừm...

Hàm Vi cắn môi suy viễn, trong đầu cô từ từ họa lên chân dung của người đàng ông này, cô dùng ngón trỏ sờ nhẹ sóng mũi, nó thật sự cao hơn cả mũi của Hoắc Đông Tần, gương mặt này góc cạnh từng đường nét rõ ràng, da mịn màng căn tràng, cho đến khi cô sờ vào làng môi mỏng đa tình, gương mặt hoàn chỉnh sắp được hình thành

_A...ui...

Ảnh Thuần Vương lần đầu thấy có người dám sờ mó dung mạo của mình, ngón tay cô vừa chạm khóe môi đã bị hắn cắn một cái, cô nhíu mày rụt tay lại, vầng tráng nhăn nhó cau có, đau một chút nhưng cô vẫn ngẩn mặt chớp mắt, mắt cô to tròn bên trong con ngươi nhìn rõ cả gương mặt đối diện

_Tôi cấm cô hình dung gương mặt tôi...nghe rõ không?

Ảnh Thuần Vương sôi sục bực tức, ánh mắt đỏ ngầu bỗng nhiên bị kết tủa tia tối màu, những thù hận không làm sao khiến hắn yên lòng, trong lúc vô tình tức giận hắn có mạnh tay thô bạo bẻ cổ tay cô đến độ đau quá cô không nhấc tay lên được, vùng cổ tay trắng hiện lên dấu hai đốt tay to, việc để cô hình dung được gương mặt là chuyện hắn không hề muốn, một khi thù hận hắn trả xong hắn tuyệt đối cấm kỵ cô biết gương mặt này

_Đau..đau...

Hàm Vi đau quá rụt tay áp nhanh vào gò má mình cảm nhận cổ tay ở tình trạng nào, mắt cô không nhìn thấy mọi thứ đều phải qua cảm nhận, hắn chớp mắt nhìn ra cửa sổ quên mất cô khiếm khuyết không như người bình thường
Chương trước Chương tiếp
Loading...