Triền Miên Độc Chiếm

Chap 15 Câu Chuyện Cũ



Tòa lâu đài Ảnh gia là một nơi u ám và kinh khủng nhất, ngoại trừ những người hầu cùng thuộc hạ sống ở đây thì nhìn bên ngoài người ta rất dễ lầm tưởng đây là thiên đường

_Ảnh lão gia đã về

Tiếng siêu xe bóp còi inh ỏi ngoài đại sảnh, đám thuộc hạ lại rủ nhau hô hoáng chào đón, trên xe người đàng ông hơn ngũ tuần nhưng dáng vẻ còn chút sắc xuân bước xuống, Ngạo lão gia bảnh bao trong bộ vest sáng màu, trên mái đầu là màu tóc bạch kim chói mắt

_Đại thiếu gia đang ở trên phòng ạ

Tử Kỳ thông báo, anh đón lấy cái valy tiền do ông mới đi đánh bài về

_Nó chịu về đây sao? Tôi còn tưởng nó quên mặt ông nội nó rồi chứ?

Ảnh lão gia cười khinh mỉa mai, hành động bỡn cợt ôm eo cô mỹ nữ chân dài tuổi còn đôi mươi, tòa lâu đài đồ sộ này cái gì cũng tốt và đặt biệt là gia phong rất hỗn loạn mạnh ai nấy sống, còn đến không ai thèm nhìn mặt ai cũng vì một chuyện quá rõ ràng do hận thù mà thành cũng vì tiền của vật chất mà ra

_Thưa, lần đầu đại thiểu gia đem rác về nhà ạ và đặt biệt cô ta bị mù

Tử Kỳ nói nhỏ vào tai Ảnh lão gia, khi ông nghe xong chính mình còn bất ngờ huống gì thuộc hạ

_Lạ nhỉ?... thôi thì đưa đống rác đó lên phòng cho ta xử lý!

Ảnh lão gia thoáng nghĩ về buổi tối của mình, ăn hoài một món cũng ngán, hôm nay đổi khẩu vị xem sao

_Người đâu, mau đem Hàm Vi sang phòng Ảnh lão gia mau

Tử Kỳ hồ hởi thông báo, hôm nay lại có kịch hay xem rồi

_Kẻ nào dám bước vào???

Ảnh Thuần Vương xuất hiện, trên người đã choàng áo ngủ bằng lụa cao cấp màu đen, hắn lâu ngày mới về nơi này muốn ngủ một đêm cũng thật phiền, ánh mắt lườm cái người mình gọi là ông nội, hai tay nắm chắt khẩu súng chỉ thẳng, từ đại sảnh không ai còn dám nói năng tiếng nào nữa

_Thôi...thôi bỏ đi...hừm...quay xe đến khu nghĩ dưỡng ngoài biển đi

Ảnh lão gia không bước vào bên trong nữa, nếu như không chính ông có liên quan đến cái chết của bố hắn thì ông đâu phải rụt rè như vậy, dù vô tình hay cố ý thì nó cũng đã để lại vết thương lớn nơi lồng ngực hắn

_Đoàng....

Tiếng súng nổ lớn dưới mặt hồ nước, Ảnh Thuần Vương không làm sao nguôi ngoa chuyện cũ, nhớ năm đó là sinh nhật của hắn, hắn đã ngồi ở hồ bơi đợi bố về cùng ăn bánh sinh nhật, trên màng hình lớn đặt ở gần hồ bơi lúc nào hắn về đây cũng đều bấm công tắc phát lại đoạn clip năm nào như nhắc nhở hận thù mình cần phải trả, trên màng hình vừa bấm nút play liền nghe vang vọng tiếng nói của bố

_Đợi bố về nhé tiểu Vương....

Nhưng rồi mọi thứ chỉ còn là hoài niệm, màng hình phản chiếu những thứ lung linh trong đêm sinh nhật không còn, đổi lại đó là màu của máu...toàn là máu nhuộm đỏ tiếp nối là tiếng nói phũ phàng của ông nội

_Bố mày  không về nữa...mãi mãi cũng không về...

Tiếp theo đó là những âm thanh ồn ào của pháp y, cảnh sát, ngày đó công ty lắp ráp đồ chơi bố gầy dựng riêng cho con trai cũng mất cùng, cảnh sát chỉ nói

_Bố cháu mất do đột quỵ thôi...

Nhưng thuộc hạ lâu năm của bố lại bảo có sự tham gia của ông nội, định mệnh trớ trêu không biết vô tình hay cố ý, nhưng chưa bao giờ thấy ông ta hối hận mặc dù hàng năm ngày giỗ vẫn đặt hoa trên mộ bố hắn, ông ta cũng đâu phải người có họ hàng huyết thống.

Những gì liên quan đến cái chết của bố đều được hắn chiếu lại trên màng hình ngoài hồ bơi, đúng như khung cảnh đêm kinh hoàng đó...

_Hơ...

Hàm Vi biết việc mình nấp sau tán cây và nghe thấy mọi thứ là không đúng, nếu để hắn phát hiện thì chết mất, nhưng mà cô khát nước muốn tìm nước uống nên mới đi ra khỏi phòng kết quả thì tệ hại thật, cô biết được chuyện buồn của hắn rồi, cô cắn môi ngẫm nghĩ thật tình mình không có cố ý rình rập nhưng mà đôi mắt không nhìn thấy này cứ rẻ hướng chỉ cô đến đây, phen này thì toi rồi, chỉ cần nghe những âm thanh sống động thôi cũng đủ biết vụ việc năm xưa ghê rợn cỡ nào

_Chuyện anh ta có quá khứ không vui liên quan gì đến chuyện nhắm vào mình hành hạ chứ?

Cô nghĩ mãi không ra, rõ ràng cô đâu có nghe tiếng nói hay giọng điệu của bố vang lên trong clip vậy hà cớ gì hắn cứ một mực bắt cô hành hạ, thôi thì phóng lao thì phải theo lao, cô âm thầm tiếp tục nghe ngóng vậy, đang lắng tai say mê thì từ đâu dưới chân cô có con rắn bò đến, con rắn bò rất nhẹ làm cô không sao phát hiện ra mình đang gặp nguy

_Phập!!!

_A...

Hàm Vi chỉ kịp reo lên, chân giẫm giẫm sau đó con rắn phập vào chân cô một cái, cô ngã xuống đất ôm cổ chân vậy là Ảnh Thuần Vương nhìn thấy cô lấp ló sau tán cây, hắn hậm hực đến gần

_Cô không mù đúng không?

Sư cuồng ngạo và đa nghi đẩy sức nóng cuộn trào thành cơn giậnđang nhen nhóm trong lòng, hắn trừng mắt nhìn cô, làm sao cô đi ra tận đây được khi mắt cô không thấy đường, hắn sẽ giết cô vì cô đã nghe những chuyện không nên nghe

_A... đau...chân của tôi...

Hàm Vi lắc đầu, cô đâu có rảnh rỗi mà giả mù, cô đang đau chết được, kỳ nguyệt san hành chưa đủ, đến bị rắn cắn, bây giờ còn sắp bị hắn cắn nữa, hắn mạnh tay kéo chân cô thật đau, lòng bàn tay bóp mạnh báu vào cổ chân cô

_Chuyện của tôi cô tốt nhất đừng nghe ngóng

Ảnh Thuần Vương nhíu lông mày kiếm, khuôn mặt đẹp đanh lại khó gần, lãnh đạm bạc bẽo mắng, hắn siết chặt tay hơn chỗ vết thương của cô những khớp xương ở tay hắn kêu lên nghe mà lạnh người

_Tôi không cố ý nghe...chân tôi đau...

Cô gật gật lắc đầu, hai tay báu vào bã vai hắn, sao con rắn kia không cắn chết cô cho rồi, để cô sống trong tay hắn còn khổ sở hơn. Gương mặt nhỏ bé chùn xuống, thất vọng còn rất sợ, ở gần hắn lúc nào cô cũng run rẩy hoảng lắm, hắn nhìn thấy cô y rằng nhìn thấy thứ gì đó rất ghét rất muốn hành hạ nhưng mà hắn không để cô chết dễ dàng đâu, hắn đã nói rồi mà cô phải chết đau đớn trong tay hắn, Ảnh Thuần Vương cúi người, làng môi mỏng mút vào chỗ bị rắn cắn của cô

_Hức...hắn làm gì vậy?

Hắn ngẩn mặt nhìn đại ngốc đang ngẩn ngơ nhìn mình, kiểu như mắt cô nhìn thấy không bằng, điệu bộ này trông thật là vô vị, cô nhận thấy cổ chân có gì đó ướt át, hệt như cánh môi hắn đang chạm vào, Ảnh Thuần Vương đưa tay chạm nhẹ vào môi mình động tác thật quyến rũ chết chóc đôi mắt cũng vừa liếc nhìn cô  hắn thô bạo đáng sợ thật biết làm sao mà ứng phó, nam nhân như hắn còn rất là cuốn hút, hơi thở của hắn phản phất điều này, từng nhịp thở làm cô giật mình hồi hộp
Chương trước Chương tiếp
Loading...