Triền Miên Độc Chiếm

Chap 18 Ngậm Máu Phun Người



Ở trong căn phòng tối tăm Hàm Vi vẫn cố gắng hết sức chống chọi với những cái hôn gớm ghiếc, cả những cái ôm biến thái, cô vùng vẫy tự thân chống lại, Tử Kỳ cũng không thể ngờ một cô gái mù lòa như cô lại có thể chống đối, hết chạy chỗ này đến chạy chỗ khác, may ra cô vào được phòng tắm dò được cửa bấm ổ khóa ở bên trong nhưng mà Tử Kỳ cũng sắp phá được cửa xông vào

_Con tiện nhân, đợi tao phá cửa sau đó phá luôn thân thể mày, mù lòa sẵn tiện tao bẻ gãy tay chân mày

Tử Kỳ vuốt mồ hôi mệt nhọc, tên đàng ông nhỏ nhen còn có tính đàng bà chấp nhặt, lời lẽ vô cùng thô tục mắng chửi, Hàm Vi ở bên trong chỉ còn biết cầu nguyện, cô sờ tay lên các vách tường xem có thứ gì che lại hạ thân chỉ trơ trọi chiếc quần lót

_Cạch...

Rốt cuộc Tử Kỳ cũng phá được cửa, anh ta lao vào túm cổ Hàm Vi kéo ra ngoài, lần này tay chân linh hoạt hơn, Tử Kỳ kéo áo thun của cô lên cao để lộ áo ngực màu trắng, anh ta cúi xuống hôn trên vùng cổ trắng, tay cũng cào lên cổ cô đe dọa, vùng cổ trắng bây giờ tạo thành đường chảy máu

_Phập...

Không một tiếng động nào phát ra, ngoài tiếng thét hỗn loạn bỗng không gian chùn xuống im lặng lạ thường, hai tay Hàm Vi cáu vào lưng Tử Kỳ bỗng nhận ra có một vật gồ ghề đang ghim sâu, xung quanh còn có chất lỏng nhầy ra cả tay, cô sờ trúng con dao nhọn ghim vào sau lưng anh ta

_Đại...đại thiếu gia...tha cho tôi

Quanh lỗ tai truyền đến thanh âm run rẫy van xin, thân thể mảnh mai của cô cũng trở nên nhẹ tênh khi không còn người nào ôm ấp khống chế, Tử Kỳ bò dưới sàn, tay ôm ra sau lưng sờ lên chỗ vừa bị phóng dao, hai chân luốn cuốn lùi ra sau van nài

_Làm thuộc hạ cho ông ta hay là cho tôi có lợi hơn?

Ảnh Thuần Vương dang tay mở công tắc đèn, hắn dùng khăn bông chậm rãi lau những ngón tay vừa sử dụng dao, ánh mắt không phân tâm nhìn ngó xa xăm, hắn bao phủ tên thuộc hạ ngu ngốc bằng lữa băng kết tụ, những bước chân tiến lại gần hơn bóng đen đang leo qua cửa sổ thoát thân

_Đại thiếu gia tha mạng!

_Đoàng!!!

Tiếng súng nổ lớn trong căn phòng yên tĩnh, từ bên ngoài người làm cùng đám thuộc hạ nhìn thấy bóng đen từ lầu một lao xuống trên người có vết đạn bắn, tiếng súng vừa rồi rất vang nhưng cũng không ai dám đến gần căn phòng cấm kỵ xem xét, bây giờ Ảnh Thuần Vương mới liếc mắt sang con mồi nhỏ đang ngồi một góc, mi tâm hắn không chút lay động, hầu kết lên xuống rất nhanh kéo theo phong ba bảo táp, trên vầng tráng cao ngạo có vài vạch đen nhìn cô đang cố gắng kéo cái áo thun che đi hạ thân không có váy

_Bụp...

Hắn nhíu lông mày không vui đến gần, khóe môi nhếch lên một cái đen tối, trong đáy mắt ám mụi đang lăng tăng gợn sóng dữ đỏ ngầu sôi sục, bàn tay thon vừa chạm vai cô, cô đã co người giật mình, hơi thở này đích thị là của hắn, nhưng hắn còn tàn bạo gấp trăm ngàn lần

_Đừng động vào tôi, vô sỉ...

Hàm Vi cúi mặt ôm lấy cơ thể trầy trụa, những ngọn tóc mai rối tung thấm mồ hôi dính vào gương mặt mệt nhọc, mười đầu ngón tay tê dại vì phải khán cự, cô không biết mình còn phải chống trả đến bao giờ, tiếng súng vừa rồi đã cướp đi bình tĩnh của cô, hành động máu lạnh của hắn hệch như quỷ từ địa ngục đòi mạng, rồi hắn cũng sẽ đối xử với cô như vậy, thoáng nghĩ đã không muốn động chạm tên lạnh lùng như hắn

_Cô dùng thân dụ dỗ thuộc hạ của tôi cũng đừng hòng chạy thoát, sống không bằng chết mới là điều tôi muốn ở cô

Ảnh Thuần Vương kéo cổ tay cô đứng dậy, thân thể nam tính kề sát gặng hỏi, hơi thở nặng nề này...giọng nói chết chóc này...tất cả quyện lại đều là muốn cô phải khổ sở đón nhận, đôi mắt nhạt màu của hắn mỗi lần động mi tựa như cánh cửa đen tối khép lại chôn vùi thanh xuân của cô

_Anh đừng ngậm máu phun người, cho thuộc hạ đến đây làm nhục tôi sau đó nói tôi câu dẫn người của anh, trò này tiểu nhân còn thua loại cặn bã

Hàm Vi ngẩn đôi mắt to nhìn ngó, hàng mi đứng lại không chớp như chính cô đang nhìn thấy ánh sáng, thứ hào quan tỏa ra từ mắt cô một thứ ánh sáng can đảm đáp trả, nếu cô không mù chắc có lẽ tâm tư của người nào đó cũng có phần giật mình

_Ngậm máu phun người? Cô đang nói đến thủ đoạn của Hàm gia các người sao? Lời lẽ cũng rất biết cung kích

Ảnh Thuần Vương khẽ cười, nụ cười hiếm hoi trong chuỗi ngày u buồn, hắn cười trên số phận mỏng manh của cô nhưng lời lẽ vẫn hết sức chống chọi, cái hắn cần đâu phải đôi co hay dùng vũ lực với một bông hoa mỏng manh, thứ hắn muốn còn tàn độc hơn là sự trả thù dứt điểm, Hàm Vi nghe trong giọng điệu khinh người biết là hắn đang cười, nụ cười không nhìn thấy nhưng mỗi khi hình dung ra còn đáng sợ hơn

_Tôi sẽ ăn cô, để cô bị dục vọng lôi kéo cầu xin tôi chơi đùa cô, như vậy có phải rất đau hay không?

Hắn vuốt mớ tóc rối trên mặt cô nhìn ngắm, ánh mắt chuyển màu đen tối trở nên ma mị, hơi thở trong ngực cũng mạnh bạo phải ra, nghe sực mùi tình dục, Hàm Vi cắn môi nhíu mi khinh bỉ, trò chơi tình ái này còn đau hơn là cái chết, lần trước cơ thể cô ra sao chính cô là người hiểu rõ nhất, cô không nhìn thấy hắn nhưng hắn thì ngược lại, hắn có thể nhìn thấy những khao khát xác thịt khi cô bị tác động, phút giây đó nó giết chết tâm tư cô, giết chết cả tự trọng của cô
Chương trước Chương tiếp
Loading...