Triền Miên Độc Chiếm

Chap 29 Xung Đột Của Ảnh Gia



Bọn thuộc hạ của Ảnh lão gia bắt đầu có những hành động thô bạo, chúng kéo Hàm Vi đi lên lầu theo sự chỉ dẫn của Ảnh gia, cô không biết bọn người xấu này đang đưa cô đi đâu nhưng chắc chắn đó là một nơi nguy hiểm ô quế

_Hàm Vi, mau chạy đi...làm ơn gọi Thuần Vương cho ta...lần cuối...có một sự thật...hức....

Ảnh phu nhân gào lên, theo âm truyền mà cô nghe được giọng nói đó nhỏ dầng như không bao giờ còn nói được nữa, lần đau tim này có lẽ là lần cuối cùng trước khi trút hơi thở, bà rất muốn gặp Ảnh Thuần Vương lần cuối cùng

_Ảnh phu nhân người cố lên, bác sĩ sắp đến rồi!

Tử Lam ở một bên săn sóc, khác hẳn với hành động thô bạo đối xử với cô, đám thuộc hạ rất lo lắng cho Ảnh phu nhân

_Hàm Vi...gọi Thuần Vương...lần cuối...

Ảnh phu nhân nhíu mày không bình tĩnh lại được, bà nhìn thấy Ảnh lão gia đang trực tiếp kéo tay cô đưa lên phòng một cách vội vã, trông dáng vẻ mù lòa bị kéo đi cô gần như không thể làm gì, Hàm Vi nghe thấy tiếng gọi tha thiết cô biết Ảnh phu nhân rất kỳ vọng vào cô, chuyện muốn nói ra chắc là có liên quan đến hận thù năm xưa, nếu không tự cứu mình thì cũng không ai giúp được, cơ thể khiếm khuyết chuyện phản khán là vô dụng, cô đâu có nhìn thấy vật gì mà dùng nó tự vệ cho nên lúc này đầu óc phải nghĩ ra kế, nhờ bàn chân chạm sàn gỗ cô biết ông già biến thái này đang đưa mình lên cầu thang

_Cố lên Hàm Vi

Hàm Vi cố tình vấp ngã, cô để chân trượt xuống những bật thang, cơ thể lăng lộn nhào xuống dù đau một chút nhưng không có ai khống chế cô được, cũng không có ai phản ứng lại kịp, cô lăng đến chân cầu thang vội vàng đứng dậy nhắm mắt lắng tai nghe gió lùa mạnh ở hướng rừng cây chạy đến trực giác của cô chính nó sẽ giúp cô

_Ảnh Thuần Vương không có đến clup, anh ta ở ngoài mộ ngày ngày lôi mình ra hành hạ, anh ta nói dối Ảnh phu nhân chỉ là lo cho bệnh của bà ấy, con người này thật ra trong ấm ngoài lạnh...Ảnh Thuần Vương anh đang ở đâu? Mẹ anh sắp không thở được nữa rồi...

Hàm Vi loanh quanh mò từng tán lá mà đi, những nhánh anh đào cứ đâm vào da thịt cô, đôi mắt cũng vị những vật khô ráp đâm trúng, trán cô vẫn đều đều tiết ra dịch lỏng đỏ ngầu, dù hắn hận cô ra sao muốn tàn độc với cô đến mức nào thì cô vẫn muốn làm điều cuối cùng cho Ảnh phu nhân, rất có thể lời bà sắp nói sẽ hóa giải được hận thù, cô rốt cuộc đã nhìn ra cõi lòng u ám của Ảnh Thuần Vương

_Ảnh Thuần Vương! Mẹ anh...

_Nhanh lên, chia nhau ra tìm...

Cô nghe tiếng bước chân mỗi ngày một gần hơn, gió thổi cũng mạnh hơn mọi ngày, cô phải cố gắng chạy nhanh hơn liều mình mà chạy về phía trước dù coa bao nhiêu nhánh cây muốn đâm vào người cô

_Ảnh Thuần Vương...

_Bụp...

Cô không biết chân mình đã đi đến được ngôi mộ chưa nhưng cơ hội cuối cùng đã lụi tàn khi đám thuộc hạ của Ảnh gia đã đuổi theo kịp lúc, bọn chúng bịt khăn tẩm thuốc mê lên miệng cô chưa đầy ba giây cô đã mê man ngã xuống cái hố đầy hoa anh đào phía sau lưng

_Các người ồn ào cái gì?

Ảnh Thuần Vương dập tắt đám khói trên bó nhanh lớn, gương mặt góc cạnh đanh lại nhìn lũ thuộc hạ có hơn hai mươi tên, ồn ào kéo cả lũ đến khu vực cấm

_Thưa Ảnh thiếu, Ảnh phu nhân lên cơn đau tim và đang muốn gặp ngài

Một tên thuộc hạ thông báo gấp gáp mặt mày cố tỏ ra như không có gì và cả đám người mặc vest đen ở đằng sau đang cố gắng che lại cái hố hoa anh đào có Hàm Vi đang nằm bất động ở đó, khi hắn bỏ đi vì tình hình sức khỏe của Ảnh phu nhân thì không hề phát hiện cô đã bị người của Ảnh gia đưa đi

Hàm Vi được đến một khách sạn cách xa thành phố và Ảnh gia cũng rút ngay vì không muốn gặp rắc rối khi Ảnh Thuần Vương xuất hiện

Khách sạn Miên Mang phòng 2014B, Ảnh gia vui vẻ hưởng thụ phòng vip của khách sạn 5 sao, lão già dê nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường ngủ say mà lòng hưng phấn như trai tuổi đôi mươi

_Không ngờ con gái của Hàm Kỳ xinh đẹp như vậy, thật là vừa nhìn đã mê mẩn rồi...hehe

Ảnh gia chậm rãi cởi cúc áo, ông ta châm điếu thuốc rít một hơi lấy tinh thần nhìn nét thơ ngây trên gương mặt đáng yêu, Hàm Vi mê man không còn biết gì nữa giấc ngủ sâu như đưa cô lạc vào thế giới lạ

_Để tôi xem Vương hành hạ em tới đâu rồi, tôi cũng phải giúp một tay chứ nhỉ?

Ảnh gia đi vào phòng tắm, trước tiên phải tắm rửa thật sạch sẽ cái đã, nãy giờ mệt mỏi đủ chuyện rồi, ông ta nhìn cô bất chợt nhớ ra một chuyện

_Chậc...đáng lẽ không mù đâu nhỉ? Mà như vậy càng dễ hành động cho hôm nay

Hàm Vi nằm trên giường buông lỏng tay chân, lâu lâu cô nghe tiếng nước chảy rất gần mà không thể nào chớp mi mở mắt ra nổi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...