Triền Miên Độc Chiếm

Chap 39 Đổi Ý



Ảnh Thuần Vương nhanh chóng rời khỏi khách sạn Miên Mang để kịp giờ lên chuyến bay riêng đi Pháp, hắn không muốn chậm trễ nhưng mà hành lang khu vực này rộng thật, chỉ mới có vài bước chân mà vẫn còn nghe tiếng thét thất thanh đầy đau khổ oán hận của Hàm Vi, hắn biểu môi tự khinh khách sạn năm sao nhưng phòng cách âm thì kém quá

_Nghe nói Viện trưởng Lâm đang có ý định trao lại bệnh viện cho cái tên Hoắc Đông Tần, có phải là cho lầm người hay không? Tên tiểu tử đó đâu có biết bông hoa ngát hương của mình đang ở trong phòng kia...haha...bi thảm...thật là bi thảm

_Ơ...ưm...

Royal đang kể chuyện ngon trớn cho đám thuộc hạ còn lại nghe thì đành phải im miệng vì khẩu súng từ tay hắn đang chỉ vào bản họng nhiều chuyện không đúng lúc

_Thuộc hạ biết lỗi....

_Xe đang đợi mời Ảnh thiếu ạ!

Rose nhìn lịch trình dày kín thông báo, chuyến bay trong đêm này khá là mệt mỏi

_Tôi nói đúng mà, Hàm Vi đó hiện giờ bị bán rồi tên bác sĩ Hoắc đó đâu còn vớt vác được cái gì?

Royal vẫn cảm thấy mình cực kỳ có hứng thú bàn tán chuyện này nên không ngừng được cái mồm, tuy vậy giọng nói lảm nhảm rất nhỏ nhưng đã lọt vào tay một người

_Ơ Ảnh thiếu...Ảnh...

Cả Royal và Rose lần này đều ngơ ngác câm lặng, miệng mồm lắp bắp không nói được cái gì khi thấy những bước chân lạnh lùng chuyển hướng, nhắm đến phòng vip lúc nãy mà đi ngược về

_Có phải là vì tôi nhắc về Hoắc Đông Tần quá nhiều? Thì đúng rồi Hàm Vi cô ta chỉ có biết một mình Tần ca ca của mình thôi

Royal không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, tâm trạng của thiếu chủ nhà mình thất thường không đoán trước được, thôi thì yên phận tìm một phòng nào đó cùng Rose giao thông có lẽ sẽ thích hợp với không gian và thời gian hơn

Ảnh Thuần Vương dừng lại ở căn phòng lớn đang đóng chặt cửa, thanh âm mà hắn đang nghe chỉ toàn là tiếng rên rỉ thật dâm dục, giọng khẽ khàng nhẹ nhàng mà khi ở dưới hạ thân hắn chưa bao giờ nghe cô trỗi dậy như thế, rốt cuộc cũng là do hắn giao dịch cô cho Nham tổng bây giờ cảm giác chỉ muốn chém giết, trong lòng vừa thù vừa ghét muốn trả thù hành hạ nhưng bán cô đi mà để cô vì một người khác mà rên rỉ thì thật là  điên loạn

_Cạch...

Tiếng đấm tay mạnh bạo dùng lực gián vào cánh cửa gỗ, chúng bật ra còn bị dồn vào tường dội một tiếng lớn, người đàng ông đang ôm cơ thể mịn màng vội buông ra

_Ảnh Thuần Vương?

Cô ở dưới đống chăn gối nhận ra mùi hương quen thuộc, cuối cùng thì ma vương tàn độc cũng đổi ý quay lại, Hàm Vi cúi mặt xuống gối cay đắng, cô đã khóc hoen mờ hai mắt để xác định được vị trí hắn đang đứng là không thể nhưng mùi hương này thật sự rất mạnh và rất gần cũng không thể lẫn vào đâu được

_Đi!!!

Hắn kiệm lời chỉ nói ngắn gọn, thân người to đến cạnh giường kéo cô đứng dậy làm cô loạn choạn ngã nhào vào ngực hắn, Ảnh Thuần Vương nhìn lại trên cơ thể đang tựa vào ngực mình mà liu xiu, may ra váy áo vẫn tươm tất và tiếng rên rỉ dâm dục của cô gái trên màng hình cùng nam nhân vẫn đang diễn ra, Nham tổng này thì ra đang luốn cuốn cần phim tìm tư thế cho nên mới lâu lắc tiếng hành như vậy

_Buông tôi ra, tôi không phải đồ chơi của anh...hừ...

Hàm Vi uất hận mặn đắng, cô thù hắn muôn đời không quên, bàn tay cáu mạnh trên vòng ngực phập phồng, răng lưỡi tự động tìm chỗ thịt nhiều mà cắn vội, cô cắn trên hông hắn do là cô không thấy đường thấy sá cho nên gặm được phần nào thì gặm

_Cắn tôi sao?

Ảnh Thuần Vương có chút bất ngờ, giọng định cất cao hằng hộc về việc dày vò trên thân xác cô để trả thù thì bị cô cắn mạnh vướng víu đến không bước đi được

_Hàm Vi là của tôi

_Ầm...

Nham tổng không cam lòng để mất Hàm Vi, ông ta vớ lấy lọ hoa thuỷ tinh đập mạnh từ phía sau, một tay với ra phía trước giành lại cô nhưng hắn sẽ không để cô vụt mất, hắn xoay người đưa bàn tay đang ôm cô hướng về bên trái, tay còn lại kéo rèm cửa giật xuống hất vào mặt Nham tổng, làm ông ta không thấy đường mà phòng thủ liền bị hắn đạp cho một cước ngã lăng vào tận phòng tắm

_Bỏ tôi ra, đồ bỉ ổi!

Cô tránh né bàn tay đang giữ mình ra xa, cảm giác ở gần con người này thật đáng sợ, không biết tiếp theo hắn còn làm điều gì đau thương với cô, sự mệt mỏi trong cô đã lên quá cao đến sắp bị  tự kỷ, buông người hắn vừa muốn giao dịch cô đó thôi

_Câm miệng!

Hắn nhíu lông mày nhìn cô ủ rũ ở trong ngực, hơi sức của cô mệt đến nỗi đứng cũng không vững, mặt mày thấm đầy nước mắt còn trắng bệch hoang mang, hắn thô bạo cáu những ngón tay vô tình lên vai cô đen tối kéo vai áo che lại áo ngực đang lộ ra, cô nhận ra hắn đang cố che chắn cho mình nhưng chỉ che chắn trong phạm vi đưa cô rồi khỏi phòng vip này, ra khỏi đây sẽ là một cánh cửa nguy hiểm mới
Chương trước Chương tiếp
Loading...