Triền Miên Độc Chiếm

Chap 40



_Anh muốn đưa tôi đi đâu? Hừm...

Hàm Vi giảy nãy vì bị hắn kéo đi rất xốc xếch, gót chân không giày của cô rát buốt khi chạm nền lạnh, hai bên tai còn nghe gió lùa rất mạnh, kiểu như đang ở vùng cao ít không khí và gió thổi rất bất thường

_Sang Pháp!

Ảnh Thuần Vương nhìn gót chân rướm máu của cô, lúc đi đứng rất khó nhọc còn thêm phần hai tay dang ra tìm đường rất luống cuốn, hắn phiền não bồng cô lên đưa đi cho nhanh, trên đường băng không người hắn đem cô ném lên chuyên cơ riêng

_Sang Pháp....Tần ca ca đang ở đó...

Hàm Vi chỉ là buộc miệng nói ra, hắn cũng vô tình nghe được khi hắn vừa đặt cô xuống ghế trên máy bay, giờ này gió thổi buốt lạnh mà nghe lời cô nói còn bực hơn gió bên ngoài

_Tôi chính là muốn anh ta nhìn thấy tôi và em hoang ái

Ảnh Thuần Vương tống cô vào khoan ghế bên trong sau đó dùng tay nâng cằm cô lên nhìn ngó, đôi mắt có màng sương lạnh từ từ tan ra hất tay ra lệnh cho phi công khởi động cất cánh đồng thời kép màng chắn xuống

_Đồ điên! Anh biến thái

Cô nắm tay hắn hất ra khỏi vùng eo mình, bị ôm ấp kiểu này thật sự rất nguy hiểm, hắn hạ giọng đổi cách xưng hô có phải là muốn dọa cô khiếp sợ nghe thật sự không quen tí nào, cảm giác lạnh lạnh sóng lưng buốt hết cả giác quan

_Bắt tôi rời xa gia đình, đem tôi sang Pháp giao dịch, anh đúng là cầm thú

Bị một loạt từ ngữ ám chỉ hắn phát tiết siết chặt tay cô không ngờ cô ngã xuống sàn rơi khỏi ghế ngồi, cũng là do đôi mắt không xác định được nên mới khổ

_A...

_Tôi muốn bán em người đàng ông khác

Ảnh Thuần Vương bị cô nhìn ra mình là đã tự xông vào phòng kéo cô đi, cho nên phải thật ghê rợn mạnh tay hơn, cơ hồ tâm tình như mặt nước đóng băng khó mà tan rã tâm tính vẫn không quên hận thù

_Anh giết tôi đi...hức...đồ bệnh hoạn

Hàm Vi thét lên thất thanh, đầu cô đập mạnh vào ghế vì đau, hàm răng suýt tí nữa đã cắn vào lưỡi gây ra án mạng trên không trung, cô cảm giác gót chân bị bàn tay ác liệt nắm miếng da non nhẫn tâm xé rách, do là gót chân cô bị bong hắn thô bạo đã động tay quá mạnh, cô thét lên rươm rướm nước mắt

_Đưa chân đây!

Ảnh Thuần Vương ra lệnh, giọng điệu trầm mặc nhưng hấp tấp, cử chỉ thô thiển túm lấy cổ chân trái giữ chặt, ánh mắt quan sát dịch lỏng màu đỏ đang rỉ ra ở gót chân

_Anh đang muốn làm gì?

Cô ngơ ngác ngẩn mặt chau mày, nét thanh xuân vụt tắt vì gió đông trên mặt hắn cứ ngự trị, càng lên cao máy bay có chú rung lắc cô không quen nên rất dễ bị ngộp đầu óc không xác định được hắn muốn cái gì?

_Rát...rát quá đi

Hàm Vi rụt chân co lên, cô nghe mùi thuốc sát trùng rất mạnh, ở gót chân còn lành lạnh đau rát cô không cảm nhận được hắn đang sơ cứu vết thương ở gót chân là vì động tác của hắn quá mạnh, quá thô bạo cô không nghĩ một bác sĩ như hắn lại như vậy, thật không thể ngờ tới

_Hiện giờ gấu váy em đang tốc cao, lộ cả quần lót bên trong, nếu còn cử động em tự biết tôi sẽ làm gì?

Ảnh Thuần Vương nhếch cánh môi anh đào khẽ nói, cách nói chuyện này làm cho cô ngượng đỏ cả mặt, nóng bừng tay chân cô biết hắn đang ngẩn khuôn mặt nam thần nhìn mình chỉ là cô không biết nên khắc họa nét chân dung nào trước, tự nhiên trong đầu thoáng suy nghĩ muốn sờ khuôn mặt này một lần nữa nhưng không dám, nếu ghi nhớ chính cô sẽ đau hơn vì hắn chỉ là nuôi cô kỹ để dằng xéo mà thôi

_Chân...chân tôi đau lắm

Cô cố gắng giữ chặt gấu váy kéo xuống, để nó bảo vệ hai bắp đùi trắng nõn trước mặt tên lang sói, cổ chân cô vẫn còn giữ nguyên cảm giác được băng bó, còn có vài loại thuốc đổ mạnh vào vết thương rất đau, không gian trở nên tĩnh lặng, hô hấp có mệt một tí nhưng đầu óc cô lại bắt đầu căn ra tò mò

_Những đau khổ bị giam cầm này bao giờ mới kết thúc đây?

Tâm trí cô vẫn văng vẳng những thanh âm ngày ngày bị hắn chơi đùa hành hạ, cảm giác vô cùng mệt mỏi đau đớn, nhưng rồi cô lại nhớ một chuyện

_Nếu không có biến cố năm đó, bố sẽ không ngồi tù bây giờ, Ảnh gia cũng không chết và đặt biệt Ảnh Thuần Vương sẽ không gặp gỡ mình, cũng không bao giờ giam cầm mình...cả đời mình cũng không biết đến anh ta

Cả đời không gặp gỡ, không biết đến cái tên họ Ảnh này, thoáng nghĩ thôi đã thấy hoang mang, sao số phận cứ trói buộc cô và hắn với những vòng xoay ân oán, cô tự hỏi có bao giờ hắn mệt mỏi hay chưa, theo giác quan cảm nhận cô biết người đàng ông này chưa bao giờ cười cũng chưa bao giờ có một niềm vui trọn vẹn, hiếm hoi chỉ là những giây phút hành hạ cơ thể cô mà có được thõa mãn trả thù

Gót chân của cô cuối cùng cũng được băng bó gọn gàng, cảm giác đau cũng giảm bớt phần nào, bây giờ chỉ hy vọng ngày đổ máu đến thật nhanh để không phải bị hắn hành xác, nghe hắn nói về cơ thể cô thì ngày mai mới là ngày tới kỳ của cô, nam nhân này ngay cả chuyện nhỏ của cô cũng không lọt khỏi tầm nhấm của hắn
Chương trước Chương tiếp
Loading...