Triền Miên Độc Chiếm

Chap 58 Hàm Vi



Âu Tường Hưng từ khi nghe cô nhận lời làm vợ mình, chỉ đợi anh sắp xếp mọi chuyện thật ổn sẽ đưa cô đi khỏi Ngạo gia, thì vui mừng đến quên luôn đây là nhà của Ngạo Khê, anh vui vẻ tự nhiên như biệt thự của mình, mà Ngạo Khê cũng biết tình ý của anh nên để anh tự nhiên bay bổng chỉ là cô vẫn chưa biết Hàm Vi đang mang thai, cô đã dành riêng một khu vực để Âu Tường Hưng chăm sóc Hàm Vi, cô cũng rất muốn Ảnh Thuần Vương nhìn thấy sau đó âm thầm giúp Âu Tường Hưng nói vài lời đưa Hàm Vi đi

Ở trong phòng ngủ, Âu Tường Hưng nấu cho cô bát canh vi cá thật ngon, anh tận tình đúc cho cô từng muỗng, ân cần chăm sóc vô cùng ngọt dịu

_Tiểu Vi, em ăn cái này đi, để anh đúc cho em

Hàm Vi ngồi trên giường thở dài, cảm giác xa lạ ái ngại cứ dồn dập, cô không quen những chuyện anh cứ cho là tự nhiên này, nhưng cũng không trách được, bản thân đành cố vui vẻ ưng thuận

_Để em tự ăn được rồi

Cô đưa tay sờ xem vị trí của bát canh, dù gì cô cũng tự ăn được mà, nhưng Âu Tường Hưng không muốn để cô nhọc công, anh đưa cái thìa đến tận miệng cô, bỗng dưng vị canh ghí thẳng vào lưỡi làm cô nhíu mày, đành phải mở cánh môi ra

_Ơ...cám...cám ơn anh...

Hàm Vi ngượng quá, cảm xúc thật sự rất ép buộc, tay cô vô thức hươ một cái thìa canh rơi xuống cổ áo cô vấy bẩn

_Ấy...Tiểu Vi là do anh bất cẩn, để anh...

Âu Tường Hưng lại vội vã hấp tấp, anh dùng khăn giấy lau trên cổ áo thật nhẹ nhàng, có một người đứng ngoài cửa nhìn ngó chắc cũng đã mục sở thị hết tình tiết, Ảnh Thuần Vương không tạo ra tiếng động nào nhưng trong lòng thì có một ngàn tiếng động, ầm ầm như sấm đánh lúc trời kéo mưa, ánh mắt đỏ ngầu của hắn nhuộm đầy những mản màu thật xấu xí, vết thương ở ngực sao tự nhiên lại đau nhiều như vậy

_Bác sĩ Âu, để em tự làm được rồi

Hàm Vi không muốn hành động thân mật này cứ lấn lướt, cô vẫn chưa thể thích nghi kịp lúc, mỗi cử chỉ hiện lên trong đầu đều khắc họa hình ảnh một người

_Để anh ra ngoài lấy thuốc sứt bỏng, xem chừng em bị bỏng thì không được

Âu Tường Hưng lo lắng thái quá, anh gấp rút đi ra ngoài tìm một tá thuốc sứt bỏng, chỉ là một muỗng canh rơi xuống mà như là cả một bát canh nóng không bằng, khi anh ra ngoài Ảnh Thuần Vương nép vào một góc sau đó nhón gót đi vào phòng thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ hắn đối diện với cô mà thần thái lại chậm rãi như vậy, những gì vừa thấy lúc nãy cũng đủ dày vò lòng ngực to lớn mặc dù hắn không biết bức rức bực dọc từ đâu xuất hiện

Hàm Vi nghe tiếng động thật nhỏ, thật nhanh vụt qua cô thoáng suy nghĩ có lẽ Âu Tường Hưng quay lại, cô chìa tay cố gắng nắm lấy bàn tay nam nhân ở phía trước áp xuống bụng mình, nụ cười nhỏ hiếm hoi nở ra, ánh mắt cũng như nhìn thẳng người đó làm hắn có ý muốn tránh né, bàn tay được bao bọc bởi hơi ấm mềm mại cảm thấy thật khốn khổ giữa chiều suy nghĩ hỗn loạn, sự lạnh giá ở hắn tự nhiên bị thêu rụi hoàn toàn

_Cám ơn anh, bác sĩ Âu...

Ảnh Thuần Vương chôn chân tại chỗ, ánh mắt liếc nhìn bàn tay đang từ từ cảm nhận chiếc bụng nhỏ thoi thóp có một điều kỳ diệu đang nẩy mầm, gương mặt băng lãnh của hắn hằn lên sự khô khan từ đáy mắt vô hồn rốt cuộc cũng có chút sắc khí mà giản ra giảm xuống mất đi sự lãnh khốc, nhưng không...hắn không muốn con quỷ dữ máu lạnh trong người mất đi, hắn cần phải nhẫn tâm, cảm giác này tốt nhất nên để chính bản thân giẫm xuống chà đạp mất đi

Trong đầu óc toan tính sâu xa, hắn có ý muốn bóp mạnh bụng cô, một tay giết chết đứa con này, nhưng không...ánh mắt bị khống chế bởi điều vô tư thuần túy từ cô, một người mù lòa đang ra sức bảo vệ con mình còn hắn...hắn đang định giết chết giọt máu này...rốt cuộc vẫn không thể nhẫn tâm bằng cách bỉ ổi này, bàn tay không thể cử động khớp xương làm đau bụng phẳng của cô, hắn buông tay bàn chân nặng nề rời đi

_Đợi cô ta sinh con, sau đó xử luôn cả 2 một thể

Cảm giác thật sự quá nặng nề, hắn vào tolet mở cửa bật nhanh vòi nước để bàn tay hất mạnh nước vào mặt, con người hắn có thể ngự trị tất cả những đau khổ hắn đem lại cho cô nhưng rốt cuộc không chiếm ngự được nụ cười thuần khiết cô dành cho Âu Tường Hưng, nụ cười đó cứ ám ảnh đầu óc nhưng lại khó chịu trong tim, có phải vết thương sau một tháng mới bắt đầu đau? Hắn sờ tay lên chỗ vết đạn, để nước lạnh sối xả thật nhiều, hắn thừa biết nếu cứ như vậy vết thương sẽ nhiễm trùng, nhưng vẫn thích như vậy...

_Vương ca ca...anh đang làm gì vậy? Tại sao...

Ngạo Khê sững sờ khi bước vào phòng và nhìn thấy hành động lạ kỳ cùng thần sắc như cố gắng kìm kén cái gì đó từ hắn, chuyện này không giống hắn thường ngày, cô đăm chiêu suy nghĩ mãi

_Hàm Vi! Anh không sao...

_Em là Ngạo Khê, anh vừa gọi em là...

_Anh gọi em là Ngạo Khê...do em nghe không rõ đó thôi

Ảnh Thuần Vương bất giác rùng mình, miệng lưỡi vội bào chữa lời nói, ánh mắt đảo nhanh nơi khác không muốn bị ai nhìn thấy kiểu cảm xúc này, hắn lại rời đi, những bước chân nặng nề đi đâu cũng chỉ thấy hình ảnh một người

Khi trời đổ mưa cũng là lúc Ảnh Thuần Vương muốn ra ngoài đi dạo, với cái thời tiết này làm gì có tâm trạng để đi dạo, chỉ là hắn muốn những hạt mưa lạnh buốt này cứa vào vết thương vô hình làm hắn thức tỉnh phải vô tâm hơn để tiếp tục hành hạ theo đúng kế hoạch, nhưng có lẽ mọi cảm xúc đã không thể tiếp tục gắng gượng, ở trước mặt hắn là bóng dáng nhỏ bé đang ở bên cửa chính ngắm mưa, ánh mắt tha thiết được nhìn thấy những giọt nước mát

_Vi nhi, ngoài trời lạnh lắm, đừng đứng đây nữa không tốt cho em và con

Vẫn là Âu Tường Hưng quan tâm cô nhất, anh luôn nhỏ nhẹ cưng chiều cô hết mực, thấy cô trầm ngâm nghe tiếng mưa, anh đến gần choàng áo ấm lên vai cô, sau đó nhẹ nhón gót đi ra phía sau ôm trọn vùng eo nhỏ mềm mại, vậy là hắn lại tiếp tục mục sở thị những chuyện bất ngờ, thân người ngày nào ở trong vòng tay hắn xem như vật hành hạ bây giờ ở trong tay người khác được nâng niu yêu chiều, có gì đau bằng cảm xúc vô vị này, ngoài việc tự bản thân mình chém giết chính mình thì đâu còn kiểu đau đớn nào lớn hơn, ngược tâm chính là do chính mình sinh ra, cũng chính mình trói buộc bản thân

_Ơ...bác sĩ Âu, em hơi khó thở có thể buông em ra không?

Hàm Vi nhỏ giọng từ chối cái ôm ấm, quả thật nhiều lần cố gắng hưởng thụ nhưng không làm sao yên ổn đón nhận, tâm trạng cứ đem ra so sánh cảm giác gần gũi lúc trước
Chương trước Chương tiếp
Loading...