Triền Miên Độc Chiếm
Chap 59
Hàm Vi được khoản thời gian yên ổn không bị hắn bắt nạt thì vui lắm, chuyện sau này không tính trước được nhưng cô sẽ không để hắn làm hại con cô, cho nên cô không muốn tiếp xúc với hắn trong thời gian này, sợ là hắn sẽ có ý định ép cô phá thai, Hàm Vi bình yên ngồi ở hồ bơi, cô đang rất thảnh thơi nghe tiếng nước đập khi Âu Tường Hưng đang bơi dưới mặt hồ_Bác sĩ Âu, anh đừng bơi xa quá!Hàm Vi với gọi theo, cô cũng rất thích được hòa bình vào nước bơi lội, nhưng có lẽ là không thể, Âu Tường Hưng nghe cô gọi, thanh âm ngọt ngào mới đáng yêu làm sao, anh bơi đến bờ ngoi mình khỏi mặt nước ngước lên nhìn cô_Vi nhi, hay em xuống đây cùng bơi với anh?Âu Tường Hưng rất thích được gần gũi với cô, được làm đôi mắt của cô lại càng thích hơn, anh lướt nhìn cô...bỗng ánh mắt dừng lại ở ngực áo không cài nút, còn lộ ra áo ngực, anh đoán chắc do cô sơ suất, mắt cô không thấy đường thật sự sinh hoạt rất bất tiện_Vi nhi à, cúc áo của em bung rồi, xin phép em....Âu Tường Hưng rất lịch sự xin phép, anh cẩn trọng từng ngón tay trên cúc áo bung ra thấy cả da thịt, Hàm Vi không nói vì cô quá bất ngờ, cô hoàn toàn không muốn nhưng mà tình cảnh cứ ưu ái cho anh nảy sinh tình cảm với cô, lần này người nào đó là cố ý quan sát. Ảnh Thuần Vương dạo này rất rảnh rỗi, một ngày chỉ cần nhìn ngó cô là đủ, hắn rất bực dọc, còn rất cáu gắt khi ngày ngày bị nung nấu bởi ghen tuông nhưng phân tâm không thừa nhận cứ như vậy đầu óc bị chi phối rất mệt mỏi_Bắc sĩ Âu, em tự cài cúc áo được mà Cô xoay người về hướng khác, lại một lần nữa cố gắng tránh né, Âu Tường Hưng vẫn không lùi bước, anh ngồi trên mặt bờ hồ cạnh cô, tay vuốt nước trên tóc rất lãng tử_Vi à, em có thấy là tim anh đập rất nhanh hay không?Âu Tường Hưng nắm bàn tay mềm mại áp vào vòm ngực rộng của mình, bàn tay của cô thật là ấm áp khi chạm vào da thịt mình càng làm anh rung động không muốn rời, Hàm Vi hơi sợ, cô muốn rụt tay về nhưng đã bị anh siết chặt tay giữ lấy_À...ừm...bác sĩ Âu, để em lau khô tóc cho anhHàm Vi với cái khăn trên vai lau vội lên tóc anh, chỉ có như vậy mới có thể ngăn được gần gũi này, khi hai tay cô choàng qua vai anh đưa khăn lên đầu lau tóc, thì anh bất ngờ ôm lấy khuôn mặt hiền dịu, ngây ngốc đặt lên cánh môi mềm một cái hôn thật nhẹ, vô cùng chậm rãi không muốn làm cô hoảng, cái hôn này thật là xa lạ, dư vị ở trên môi rất từ tốn tham chiếm nhưng mà lại rất khổ sở đón nhận, cô không quen cảm giác lạ này, thật chẳng muốn cánh môi đó nhếch lên đẩy lưỡi vào khoan miệng mìnhẢnh Thuần Vương to mắt không tin nổi, có một ngày làng môi ngọt ngào đó lại dành cho người khác, từng cử chỉ, hành động đều bị người khác lập lại trên người phụ nữ hắn từng chiếm giữ, chỉ cần nhíu mày nhắm mắt nghĩ sâu xa hơn thôi thì cõi lòng đã tự chết vì đớn đau, cái xúc cảm mảnh liệt này ngày nào cũng dày xéo hắn một ít nó không hề dễ chịu chút nào, kiểu tê liệt vô hình vì tình ái, chân định bước nhanh đến viễn cảnh đó ngăn lại thì bị Ngạo Khê nắm tay giữ chặt_Vương ca, họ yêu nhau thật sự, hãy để họ được tự do đi anh..._Thật sự yêu nhau???Đôi mắt nhạt màu nhưng sâu sắc của hắn chau lại, một màu u khuất nhận định, thật là ngỡ ngàng trước sự thật, rốt cuộc cũng có một ngày cô đi yêu một người, chẳng lẽ hắn lại muốn cô yêu hắn điều này chính hắn từng ghét bỏ còn gì? Tuy không phải chính miệng Hàm Vi nói ra đã yêu Âu Tường Hưng nhưng chỉ nghĩ thôi hắn cũng đã bất an cồn cào, nếu biết trước có loại độc dược vô hình hủy hoại nội tâm như vậy thì hắn đã không ngược cô theo cách mình đã làm, hắn có thể tàn nhẫn trước kẻ thù để rồi không thể tàn nhẫn với trái tim, đã lỡ để nó lỡ một nhịp rất sâu_Anh không quan tâmẢnh Thuần Vương ngắn gọn trả lời, hắn xoay mặt bỏ đi, nhưng mà hướng sau lưng là ngõ cụt, muốn đi khỏi chỗ này chỉ còn cách đi lướt qua mặt Âu Tường Hưng và Hàm Vi, vì vậy hắn đành phải quay lại, bất mãn nhếch môi tỏ vẻ coi thường, thần sắc vẫn là che lấp sóng vỗ trong lòng bằng dáng vóc u ám_Vương...Âu Tường Hưng khi thấy hắn đến gần cứ nghĩ hắn muốn kéo Hàm Vi đi nên nhanh chân đứng dậy cản đường, hắn đã muốn bỏ đi tại sao còn phải lẩn quẩn vướng vào chuyện này, cánh tay to khỏe hất mạnh bàn tay đang giữ chặt mình, nào ngờ Âu Tường Hưng trượt chân rơi xuống hồ bơi kéo theo là cả hai cùng rơi xuống_Ầm...._Bác sĩ Âu, chuyện gì xảy ra vậy?Cô bật dậy rút chân ra khỏi làng nước vừa bị khuấy động, cô theo hướng âm thanh mà nhìn ngó, may mắn cô mù nên không nhìn thấy cảnh hai người đàng ông với thần sắc u ám dưới mặt nước_Tường Hưng, tớ không cố ý!Ảnh Thuần Vương đi lên bờ và kiệm lời nói, trong thanh âm cất giấu nhiều nỗi niềm hắn chưa bao giờ làm mất khí chất lãnh khốc, Hàm Vi nghe tiếng nói quen thuộc, chân cô lùi lại không muốn hơi lạnh đó lang tỏa đến mình, hắn không nhìn cô nhưng biết cô không muốn tiếp xúc, khoản cách ở trước mặt nhưng cứ cách xa vạn dặm quả thật kết hợp với cảnh hôn nồng thắm lúc nãy thì đúng là vết thương sâu cực đau còn khó lành
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương