Triền Miên Độc Chiếm

Chap 63 Đau Lòng



_Hàm tiểu thư, hãy uống nó đi...xin tiểu thư...đứa con này đâu thể nào sinh ra được, tiểu thư hãy suy nghĩ lại,...

Nguyệt Hoa lợi dụng tình thế, ả ta ép cô vào chân tường sau đó đẩy chén thuốc lên miệng cô, chỉ cần cô uống một ít thôi cũng đủ hại chết cái thai rồi, loại mà Nguyệt Hoa chuẩn bị là loại cực mạnh

_Chị Nguyệt Hoa...chị bình tĩnh lại, chúng ta sẽ có cách...ưm...

Khiếm khuyết của cô là khi rơi vào tình thế khó khăn thì bản năng không được nhạy cảm để xử trí, Hàm Vi hoang mang cố gắng ghì chặt chén thuốc đẩy ra xa, một tay còn lại cô ôm bụng bảo vệ, cảm giác không muốn ai động vào đứa con của mình, loại thuốc này cứ vương vãi ra khóe môi muốn tràn vào khoan miệng cho nên cô rất hạn chế nói chuyện, chân của cô còn bị Nguyệt Hao giẫm lấy, lấn tới rất dễ khống chế

_Mày uống đi, con tàn tật mù lòa, chính vì mày mà con tao và Tần ca ca mới khổ sở như vậy....

Nguyệt Hoa nghĩ thầm trong bụng, mọi hận thù hôm nay sẽ được giải quyết, việc chèn ép cô chỉ là chuyện nhỏ, Nguyệt Hoa luôn tin tưởng vào việc có khó gì khi ra tay với một người mù

_Chị Nguyệt Hoa, đừng đẩy nữa...ọe...

Hàm Vi ngã ngữa, cô nhận ra tấm lưng mềm đang đau nhói tựa vào khung cửa sổ to, người cô một phần đã lưng chừng ở ngoài, với độ cao này rơi xuống sẽ chết tươi, cây cổ thụ to với hàng cây bên ngoài cứ cọ vào mặt mũi, cô đã mù bây giờ còn khó chịu hơn, chén thuốc phá thai cũng sắp cạy răng lưỡi đi vào

_Chị Nguyệt Hoa....ưm...

Hàm Vi sắp không chịu nỗi nữa, tay chân phải ghì lấy cửa sổ để không bị rơi xuống, tấm thân mảnh khảnh bị Nguyệt Hoa khống chế ép buộc, bên tai cô còn là những lời than vãn thảm thương của ả ta, cô nghẹt thở tâm tư rơi xuống địa ngục đầy ân oán, nghĩ đến hắn bao nhiêu tổn thương lấp đầy, không gian trong sáng ở đáy lòng đã vì hắn mà trở nên u tối

_Ảnh Thuần Vương...anh tàn nhẫn lắm...

Hàm Vi nghẽn lại từng thanh âm khó nhọc, dù có chết cô cũng phải bảo vệ sự sống vô tội này, chỉ hận con người đó quá vô tâm, nhân duyên cũng như con dao vô hình đầy sát khí rạch nát thanh xuân mỏng manh của cô, cuộc đời cô sẽ mãi mãi không bao giờ quên ba chữ Ảnh Thuần Vương

_Đoàng......

_A...tiểu thư...

Hàm Vi nghe thân người nhẹ nhàng không còn bị khống chế, cô nghe tiếng va chạm giữa chén thuốc với sàn lạnh, một tiếng động lớn kéo theo gió lùa, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói oán trách...

_Tiểu thư...Ảnh Thuần Vương giết người diệt khẩu....

Cô chỉ nghe được bấy nhiêu, sau đó là tiếng xào xạt của đám lá, cả thân người Nguyệt Hoa bị một phát súng bắn vào cổ tay đang cầm chén thuốc, tiếng nổ lớn đó vang lên cô biết kéo theo sau nó là người đàng ông vô tình mà cô đang muốn cho một nhát giết chết, cái suy nghĩ hắn muốn giết con cô cứ ngự trị, cô không đợi hắn bước vào phòng mà chủ động cúi người hươ tìm mảnh vỡ nhỏ, chân nhắm hướng trước mặt lao đến...

_Ản Thuần Vương...tôi hận anh...hức...

Nước mắt cô rơi xuống làm mờ khung cảnh buồn, mọi suy nghĩ dồn dập khiến cho bản năng yếu đuối có thể sinh ra một lực mạnh ghim sâu mảnh vỡ vào vết thương cô từng khâu cho hắn, nơi đáy mắt buồn đó may mắn không phải nhìn gương mặt máu lạnh mà cô đang tưởng tượng

_Em hận tôi sao?

Ảnh Thuần Vương khó khăn dịch chuyển hầu kết, khóe môi khô hạn nhếch nhẹ muốn hỏi, giọng nói đó chưa bao giờ nhẹ nhàng như vậy hắn linh cảm có chuyện chẳng lành, không màng đến vết thương vẫn trở về nhà nào ngờ...định mệnh đưa đẩy, là lần đầu tiên cô hiểu lầm hắn, ngược hắn đau như vậy...thì ra cảm giác này thật sự rất rát buốt, đáng lẽ hắn có thể một tay bẻ gãy cổ tay đang cầm mảnh vỡ của cô, rốt cuộc hành động bị xúc cảm ngăn lại, hắn tha thiết nắm bàn tay có mảnh vỡ đang đâm vào vết thương của mình, chỉ cần một chút hơi ấm nhỏ từ đó thôi, hắn điên mất rồi ánh mắt cứ suy tư kéo tia nhìn nắng ấm cho cô, đã lâu rồi mới được cô trò chuyện một câu, vết thương có sâu thêm cũng chẳng là gì, hắn rất muốn ôm lấy tấm thân này tìm kiếm hơi ấm nhưng lời lẽ khô hạn không biết bày tỏ, con người của hắn từ bao giờ mất hết lạnh lẽo, khổ sở trốn chạy với tương tư trong lòng, bất cứ người đàng ông nào cũng vậy dù lãnh khốc đến đâu cũng trở nên ôn nhu khi ở bên người mình yêu, hắn không thừa nhận không có nghĩ là trái tim không thừa nhận, khổ tâm bị lý trí dày vò hắn không còn biết những gì đang làm bây giờ có thật sự là điều mình muốn

_Bịch...

Hàm Vi ngã vào ngực hắn, ở bắp đùi cô có dòng máu nhỏ loan xuống, mặt mày trắng bệch hai mắt nhắm lại, cô đã quá mệt mỏi trước những tổn thương, hắn không màng vết thương bị loét sâu, đôi bàn tay dang rộng ôm lấy cô nâng lên, cơ thể gầy yếu còn phải gắng gượng giành lại sự sống cho cái thai, hắn ôm lấy cô mà như ôm lấy bụi gai nhọn đau đớn, tim hắn sớm đã chứa đầy khổ sở, hắn gấp rút đưa cô đến giường lớn bắt mạch

_Vương ca...vết thương của anh...

Ngạo Khê bây giờ mới trở về nhà, cô nhìn vết thương của hắn thật khủng khiếp, trên vầng tráng cao ngạo đổ rất nhiều mồ hôi mịn, đoán chừng vết thương đang có dấu hiệu xấu và hành hạ hắn, nhưng hắn nào màng đến hắn chỉ quan tâm việc bảo vệ cô và cái thai

_Uống cái này....

Ảnh Thuần Vương lấy một loại thuốc đặc trị, cẩn thận nghiền nát trong lòng bàn tay, động tác thật chậm và không còn sức lực, vết thương của hắn rất hạn chế các hoạt động của hắn, chỉ vài phút nữa thôi hắn sẽ không thể làm gì hơn vì cơ thể đã quá sức chịu đựng

_Hụ...hụ...

Cô nhíu mày ho nặng, ánh mắt nhắm nghiền mộng mị, hai tay vẫn đan vào nhau áp xuống bụng, cô không còn biết người trước mặt là ai và thứ thuốc đưa lên miệng thật sự rất tốt, nó như loại thần dược làm cho cô dễ chịu hơn

Buổi sớm mai hôm sau cô thức dậy, đứa bé trong bụng vẫn bình an và lời cảm ơn cô nói trên môi là dành cho Âu Tường Hưng, ánh mắt của cô không thể nhìn thấy người nào đó lặng lẽ rời đi mang theo vết thương bị cô làm cho rộng lớn, loan hết đau thương khắp cơ thể
Chương trước Chương tiếp
Loading...