Triền Miên Độc Chiếm

Chap 64 Nhìn Thấy Người Đầu Tiên



Rạng sáng hôm sau, Hàm Vi nhận được tin từ Âu Tường Hưng anh nói sẽ đón cô dọn đến nhà mình, biết không thể từ chối, sự việc còn xảy ra quá nhanh, cô đành phải nói mình tự đến nhà anh được xem như bất ngờ cho anh cùng với việc cô có thể tự dò đường đến đó, cô không muốn suốt ngày anh chăm cô như chăm trẻ nhưng mà hôm nay đúng là anh rất sốt sắn cái gì đó, lúc sáng nói qua điện thoại anh có nhắc đến bệnh mắt của cô, cứ úp úp mở mở rồi lại không chịu nói, cứ bảo là sẽ có bất ngờ, cô đành dọn đi mà không kịp chào hỏi Ngạo Khê, cô biết người nào đó dạo gần đây cũng rất buông xuôi, có lẽ Âu Tường Hưng đã giao dịch với hắn rồi chuyển cô đi

_Dù là ở Pháp, ở Đại Lục hay ở bất cứ đâu mình cũng phải biết tự thân dò đường, không thể nào cứ dựa vào bác sĩ Âu được...

Hàm Vi chậm chạp hươ cây gậy xuống đường, đã lâu lắm rồi cô mới đi bộ một mình thế này, cô đang hy vọng sau khi mình sinh con thì có thể chu toàn mọi thứ mặc dù hai mắt cô chỉ biết đến một màu đen...đôi bàn chân góp sức cùng cây gậy vô tri đã đưa cô lạc vào một lối mòn xanh cỏ mang phong cách châu Âu xa lạ, cô cũng không hay mình đã bị tách biệt ra khỏi lòng đường thành phố, chân cô càng bước lại càng đi sâu, lạc lối không tìm được đường thoát, hai bên đường thì không nghe tiếng người nói, cũng không có tiếng xe cộ, chân cô run rẩy vấp phải gốc cây mục cả người ngã nhào về phía trước, chân mắc vào hốc cây rỗng kẹt lại, phần tráng đập mạnh xuống tản đá thật to, đôi mắt của cô đã phủ đầy cát mịn

_A...con của mình....còn mắt của mình...cay quá...

Hàm Vi hoảng loạn với một mớ cảm xúc đau đớn, chân vừa kẹt, bụng thì đau, hai mắt cay xè, trán còn chảy máu, đau lắm cũng không biết nên xử lý chỗ nào trước, mắt mũi chẳng nhạy bén sắc sảo, điều cô lo nhất là cái thai, cũng may đứa trẻ trong bụng không bị ảnh hưởng nên không gây trở ngại nhiều, cô cố gắng gượng đau mở mắt, mặt mày kém sắc thật nhợt nhạt

_Chân...mình...máu...mình thấy máu...

Hàm Vi thét lên kinh hãi, tiếng thét thật to vang dội khắp trời, cô ngỡ ngàng tưởng như mình lạc vào cõi mộng, hai mắt của cô...đôi mắt với màu thật nhạt vô tri nay đã nhìn thấy, hai tay cô run rẩy đan vào nhau, nơi khóe mắt vội vàng khép lại không dám tin, cô nhíu mày chậm rãi mở mắt lần nữa, lần này phải đánh mình thật đau từ từ đón nhận, khi mi tâm mở ra vẫn là ánh nắng ban mai lùa vào cửa sổ tâm hồn, những mản màu thơ mộng, khung trời đẹp đẽ hiện ra trước mặt, cô xúc động nước mắt ứa ra, cuối cùng cũng có ngày cô tìm lại ánh sáng, cô chợt nhớ những lần hắn ép cô uống thuốc phá thai thì ra là thần dược làm tan máu bầm ở dây thần kinh, bây giờ kết quả rất mỹ mãn

_Mình nhìn thấy rồi...hức...mắt của mình...

Hàm Vi bật dậy, cô vùng vẫy ra khỏi bóng tối cuộc đời, cảnh vật xung quanh thật đẹp, những bước chân vui mừng nhón gót, cuộc sống của cô sẽ không còn chuỗi ngày u ám nữa, cô sắp được nhìn thấy đứa con như thiên thần chào đời

***

Ảnh Thuần Vương chán nản ngồi bệch xuống căn nhà hoang ven bãi cỏ xanh mướt, căn nhà hoang vu mang kiến trúc của Pháp thật hoa lệ, tuy vậy nhà hoang vẫn là nơi u ám, con đường mòn hiếm hoi gần thành phố xô bồ, hắn nhìn ngắm nơi đây cái nơi từng là cơ nghiệp của bố mình, nơi mà hắn từng được hạnh phúc êm đẹp, lòng bàn tay trái gượng ép áp lên chỗ loét sâu ở vết thương trên cơ thể, khó chịu nhíu mày khép mi hình ảnh của Hàm Vi lại bắt đầu hiện ra làm cho hắn không yên

_Nè...anh gì ơi...

Hàm Vi phát hiện có một người đang sầu não ngồi im lặng ở nhà hoang, chuyện này thật kỳ lạ, nhưng không sao niềm vui quá đỗi của cô khiến cho tâm trạng sẵn sàng chia sẻ với một người xa lạ, cô cười tươi ánh mắt lần đầu tiên được ngắm trai đẹp, một người đàng ông thật tuyệt mỹ, đôi mắt này vừa khôi phục định mệnh đã cho cô nhìn thấy một người...thật ra cô chỉ muốn nhờ nam nhân này giúp mình thoát khỏi chỗ lạ lẫm này nhưng vẽ đẹp của hắn làm cô ngẩn ngơ, có chút cảm giác thật quen thuộc, cô rùng mình nếu như bây giờ mà nhìn thấy ai kia thì không biết cảm xúc thế nào, chỉ nghĩ thôi tim đã muốn chạy loạn hết cả lên

_Hừm....

Ảnh Thuần Vương mang tâm trạng nặng nề lười biếng đẩy mi tâm nhìn cô ở trước mặt, đuôi mắt nheo lại như đang mơ mộng, Hàm Vi ở trước mặt hắn đã khôi phục thị giác có điều cô không biết đối phương chính là người mà cô đang hoang mang khi nghĩ đến, ngay cả hắn cũng không thể bình yên trong lòng trào dâng xúc cảm động tâm, ánh mắt rực sáng chứa thật nhiều tia nhìn sâu sắc chỉ hướng về cô, hắn đứng dậy bỏ quên tất cả suy tư đằng sau, cánh môi khô khốc không thể mấp máy phát ra thanh âm nào cả

_Tôi bị lạc, anh giúp tôi ra khỏi chỗ này được không? Làm ơn...tôi phải đến nhà một người bạn trước khi trời tối

Hàm Vi chủ động bước tới, ánh mắt long lanh nhìn người đối diện, cái nhìn khẩn khoản chân thành, màu mắt thật đẹp đó làm cho cõi lòng u ám tan rã, nơi con ngươi đen phản chiếu hình ảnh chính mình trong đó hắn lặng im, cảm xúc tĩnh mịch không nghĩ ngày cô có lại ánh sáng là ngày nhìn thấy hắn đầu tiên, tâm lý này thật chưa chuẩn bị, đáng lẽ phải thật ghét bỏ...thật hận thù nhưng hắn cứ đứng đó đóng băng cô đọng cảm xúc trước vẻ đẹp mong manh
Chương trước Chương tiếp
Loading...