Triền Miên Độc Chiếm
Chap 66 Sự Cố
Hàm Vi đưa tay sờ bụng, nơi có giọt máu do hắn đem lại, nước mắt cô nặng nề rơi xuống, gương mặt tối sầm trước định mệnh trớ trêu, cô đã đem bộ dạng ngây ngốc này bắt gặp hắn trong lần đầu tiên tìm lại ánh sáng và cũng do hắn mà ánh mắt này mới khôi phục nhưng tất cả vẫn không phải là tình yêu_Anh là Ảnh Thuần Vương phải không?Cô nghẹn ngào lập lại câu hỏi đau lòng, mãi một lúc khó nhọc mới có thể mở cánh môi khô hạn truyền tải, đôi mắt long lanh này thật sự rất khó khăn khi nhìn thấy hắn, cái dáng vẻ cao ngạo đã hành hạ mình suốt thời gian qua, nên hận nhưng sao lại không làm được, trái tim cô đập mạnh muốn vỡ ra tựa như thủy tinh vươn lại mảnh vỡ cứa rất đauẢnh Thuần Vương nặng nề trong lòng, rốt cuộc lại để bị phát hiện một cách dễ dàng như vậy, hắn giật mình tự trách thì ra gần gũi quá mức sẽ lưu luyến dư vị, ám ảnh mãi không xóa được, ánh mắt sắc lạnh ngày nào bây giờ phải đối diện cố gắng khơi dậy nhẫn tâm nhất có thể, lần này đã chạm vào ánh mắt nhau, hắn không thể nào quét cái nhìn băng lãnh như lúc trước về phía cô vì bây giờ đôi mắt của cô còn sắc bén và nhìn thấu mọi thứ khiến cho hắn khiếp đảm cô sẽ thấu hiểu hết cảm xúc đang che giấu hiện giờ của hắn_Anh chính là....Hàm Vi chưa kịp nói hết câu đã bị một lực mạnh từ bên ngoài lao đến kéo tay đi rất nhanh, khi cô nhìn lại mới biết đó là Âu Tường Hưng, anh đi tìm cô linh cảm có chuyện không hay vì hôm nay chính là ngày có khả năng mắt cô sẽ khôi phục, nào ngờ đúng là như vậy, anh điên tiết không ngờ định mệnh quá ưu ái cho hắn, còn để ánh mắt đẹp này nhìn thấy hắn đầu tiên, cảm xúc này khiến cho anh không còn muốn coi hắn là bạn_Anh là..._Là anh, ông xã của em!Âu Tường Hưng trả lời ngắn gọn, đợi đưa cô đi sau đó sẽ chăm chút cho tình cảm sau, anh đưa cô đi vẫn không quên đá chân vào cửa nhà hoang, để cho nó đổ vỡ vài thanh gỗ và bị chặn lối ra vào duy nhất, ngày mà Âu Tường Hưng lo lắng nhất cũng đã đến, cô nhìn thấy hắn đầu tiên chứ không phải anh, định mệnh thật sự rất biết trêu ngươi, cũng may anh đã chuẩn bị kỹ, nhìn căn nhà hoang tàn bị chặn lối, chỉ vài phút nữa nó sẽ đổ sập mọi thứ_Bỏ tay em ra...Hàm Vi bây giờ đã lấy lại ánh sáng, cô không quan tâm nam nhân trước mắt đích thị có phải là Âu Tường Hưng, là ông xã hay là người cùng cô đi suốt cuộc đời, ánh mắt cô chỉ dõi theo căn nhà phía sau, chân cố ý muốn xoay chiều đi lại, Âu Tường Hưng mang lo sợ trong lòng, đôi tay run rẩy cố gắng ngăn cản, chỉ phút chốc cô đã vụt khỏi tầm tay, suy nghĩ vô định cứ lao đến nhà hoang, tay đập mạnh cái lối duy nhất bị chặn lại, cô khao khát muốn nhìn thấy gương mặt đó, trái tim của cô luôn luôn sai lời lý trí, bỏ mặc hiện thực để xúc cảm lên cao_Hàm Vi!!! Nguy hiểm lắm....Âu Tường Hưng chết đứng nhìn cánh cửa tồi tàn bung ra, ngôi nhà đổ sập che lấp cơ thể mảnh khảnh bằng một đống đổ nát kinh hoàn, bụi bặm, sự cũ kỹ của gỗ mục không có cách nào để tìm đường lối cứu lấy cô_Hụ...hụ...Hàm Vi chỉ cử động được những ngón tay yếu, nằm sâu trong đống đổ nát, cô mở mi mắt nhìn len lỏi qua ánh sáng nhỏ xíu xuyên qua khe gỗ, thì ra trên người cô là tấm thân nam tính đang bảo vệ mình, ánh mắt ở trước mặt thật là ấm áp nhưng không che giấu được nét buồn khổ sở, vẫn là hắn, người mà cô đang muốn đối diện, bao nhiêu nặng nề đau đớn phía trên đã được hắn đỡ lấy, cơ thể của cô nằm gọn trong vòng tay lớn, hai ánh mắt bắt gặp cùng chiều suy nghĩ, cô mím môi không biết phải làm sao_Đừng nhúc nhích, nếu em muốn con của em an toàn!Ảnh Thuần Vương ôm đầu cô thều thào truyền hơi thở nóng qua vành tai, hắn phải cố gắng lắm mới có thể gánh hết những thứ nặng nề phía trên, những vết xướt nặng loét sâu vì thanh gỗ vô tri, cô to mắt nhìn nét mệt mỏi nhưng tỏ ra mình ổn của hắn, rốt cuộc hắn vẫn khẳng định đứa con này là của một mình cô_"...."Hàm Vi thở mạnh, cô không muốn yên phận ở trong ngực hắn, càng không muốn những thanh gổ này làm hắn bị thương, đôi bàn tay bướng bỉnh cứ với lấy những thanh gỗ trên lưng hắn vứt xuống nhưng không thành, chúng đã kẹt rất cứng. Với cô bây giờ mắt đã có thể nhìn thấy cho nên cô sẽ cố gắng hết sức làm cái gì đó..._Hàm Vi đưa tay cho anh!Âu Tường Hưng ở bên ngoài thét lớn, anh cố gắng nắm lấy mấy ngón tay đang chìa ra ngoài, chỉ cần Ảnh Thuần Vương bảo bọc cô, đưa thân để cho những thanh gỗ đè xuống, còn anh ở bên ngoài rất dễ kéo cô ra khỏi chỗ này, chỉ cần cứu một người thôi là đủ, Âu Tường Hưng nhờ sự giúp sức của Ảnh Thuần Vương đã kéo được cô ra ngoài, khi cô ra được kéo ra khỏi đống đổ nát tay vẫn nắm chặt tay hắn không buông, một hy vọng nhỏ cũng muốn kéo hắn ra ngoài_Hụ...hụ...Cô nhìn Ảnh Thuần Vương yên bình thoát chết trong gan tất, may mắn những thanh gỗ đó xô ngã rơi toán loạn khi hắn cố nhích người thoát ra, cô lặng lẽ nhìn ngó người đàng ông lạnh lùng chỉ ngẩn mặt bỏ đi không thèm nhìn cô, riêng cô nơi đáy mắt hướng về hắn không bỏ soát, rốt cuộc cũng có thể nhìn thật rõ chân tơ kẻ tóc của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương