Triền Miên Độc Chiếm
Chap 73 Tương Phùng Ii (H+)
Hàm Vi không biết tại sao lần này lại không khán cự mà cứ dung túng bản thân trao hết cơ thể để hắn ngự trị, từ ngày cô sáng mắt đây là lần đầu cô với hắn gần gũi mà nhìn trực diện nhau như vậy, đáy mắt trong veo va vào thần sắc lạnh lẽo, làm xô bồ biết bao mản băng tan ra, hắn bây giờ ẩn sâu lớp sương trong mắt là dòng cảm xúc thật ấm nóng nhìn cô, cô chỉ kịp xoay nhẹ chột dạ không dám nhìn nữa, càng nhìn sẽ càng bị quyến rũ, nam thần này đẹp đến động lòng người, tuy không nhìn hắn nhưng vòng tay nhỏ vô thức cứ ham muốn luồng qua cổ hắn, để hắn trói cô trong nụ hôn cuồng dã, để hơi thở cùng sự ướt át trên đầu lưỡi tham chiếm bờ môi đỏ mọng, mưa gió ngoài trời dù có lớn cỡ nào cũng không còn lạnh buốt vô vịCô cựa mình, nhún vai mẫn cảm vì bàn tay của hắn đang ve vuốt trên hoa tâm ướt át mật dịch, cô buông lỏng người không khán cự, giữa hai người đều đang cố không tạo ra tiếng động nào, một lời không dám nói và cũng chẳng biết sẽ nói cái gì, chỉ để cử chỉ lên ngôi, những cái hôn thay vào khoản trống lặng thinh đốt cháy lạnh giá_Ưm...Hàm Vi dù đang bị hắn hôn mãnh liệt vẫn không ngừng kêu khẽ nẩy người, chân cô vô thức dạng ra mặc kệ bàn tay to đang áp trên hoa tâm dò xét, ngón trỏ linh hoạt trượt vào khe hở ẩn chứa nơi nhạy cảm, mật dịch làm cho ngón tay hắn hung hăng hơn, khẽ dịch chuyển một chút vuốt nhẹ nhàng hai cánh hoa thịt thật mềm mại, cô nhíu mày khó chịu, cơ thể đã bắt đầu khó chịu, cái cảm giác này đã lâu rồi hắn chưa được tham chiếm, hắn điên cuồng ngạo mạn muốn ngự trị, cơ thể nam tính căng tràn sức sống qua từng cơ bắp quyến rũ_Ah...Cô đẩy làng môi đa tình ra xa để thở mạnh, giọng nói bậc ra tiếng kêu lớn, người cô nhỏm dậy áp chặt ngực trần vương mồ hôi mịn vào cơ bắp săn chắc khi mà bên dưới ngón tay hắn đang vuốt dọc lên xuống trêu ghẹo hoa thịt, ép chúng mở ra để mật dịch ồ ạt tuông ra vấy quanh hạt ngọc đang e ấp mẫn cảm, cô ôm hắn chặt hơn vì sự đa tình của hắn mà cơ thể yêu cầu mạnh mẽ, mãnh liệt muốn được ve vuốt nhiều hơn, nhìn cô ủy mị như vậy khiến cho khát khao trong hắn cũng trỗi dậy thật mạnh làm cho vật cứng cương lên khó chịu sau lớp quần chật hẹp_Ưh...ưh...Hàm Vi lắc đầu cáu trên ngực hắn, rốt cuộc hắn cũng tìm ra vị trí nhạy cảm để chọc ghẹo, tì ngón tay với chất dịch trơn trượt lên hạt ngọc co thắt tột độ, cô cong người khổ sở thở dốc, mỗi lần hắn tì mạnh là cô chỉ muốn rơi nước mắt, cơ thể nhạy cảm này sao cứ vì hắn dụ dỗ mà hưởng ứng phơi bày, giờ phút này cũng không biết ngượng ngùng thoái lui, động tác ở hai bàn tay còn tùy tiện cởi cúc quần của hắn kéo dây kéo đi xuống, qua đêm nay có lẽ cô phải tự tìm lỗ chôn mình trong xấu hổ thôi_Ưmmm...Mưa ngoài trời càng lớn, xúc cảm của cô càng mạnh, tiếng kêu khẽ ủy mị như thoi thúc hắn trỗi dậy bản năng thật mạnh, ngón tay bị mật dịch vấy quanh trở nên cuồn ngạo, hắn tì tay nhẹ áp trên hạt ngọc khẩy mạnh, liên tục trêu chọc, động tác chậm rãi thật đem lại cho cô cái nhợt nhạt khổ sở, bỗng chốc nhìn cơ thể cô cong nhẹ không chịu nổi động tác lại bá đạo gia tăng lực một chút, nhắm vào hạt ngọc ẩn hiện vừa tì vừa khẩy nhanh buộc cô ôm hắn nương tựa_Hức...ahhh...Cô không dám van nài, càng không thể lộ liễu yêu cầu, cho nên chỉ có thể ngập trong cơn sung sướng chịu đựng, tên nam nhân này chỉ có ở bên hắn mới khiến cho cô thất thần như vậy, hắn thật không giống với tính cách tàn bạo lúc trước, ôn nhu như vậy có phải muốn vùi người ta vào mật ngọt không bước ra được, thanh âm rên khẽ của cô cứ như vậy càng đứt quảng dày đặt_A..a..a...Ảnh Thuần Vương cắn quanh vành tai nhỏ, để hơi thở mạnh khống chế da thịt đang run lên, ngón tay kia vừa buông hạt ngọc nhạy cảm co thắt cuồng bạo ra, đã vội vàng đẩy nhẹ vào nơi sâu tiếp tục chọc ghẹo, động tác thật đúng kiểu cách ngạo mạn tình tứ, hoa tâm mềm như hoa hồng dư nước nở rộ giữa cơn mưa xuân, e ấp chào mời bằng hai thớ thịt đang bị ngón tay ve vuốt không ngừng, nhìn cô thở dốc yên vị trong ngực hắn làm cho hắn cũng không còn chịu đựng nổi, từ lúc cô cởi cúc quần của hắn thì hắn đã muốn đè cô xuống trị tội nhưng cố nhẫn nhị vì con mèo ngốc này, sinh một tiểu bảo bối rối nhưng vẫn cứ hấp dẫn như vậy, dụ dỗ như vậy thì biết đến bao giờ hắn mới để cô yên ổn, vừa nghĩ đến cô đã rùng mình quên mất hắn hung hãn dai sức như thế nào_Mong là đêm nay anh ta cụt hứng sớm..._Em dám cởi quần tôi tại sao không dám làm gì tôi?Ảnh Thuần Vương biết cô đang nghĩ cái gì, hắn đáp xuống lỗ tai cô một câu, làm cho cô đỏ mặt nóng bừng, sau bao nhiêu nhớ thương, xa cách, đau khổ đầy ngang trái thì lại gặp nhau ở tình cảnh không mảnh vải che thân này, tuy chưa nói ra chuyện gì mà tình cảm đã như không cần phải giải thích, hắn thật sự rất nhớ cơ thể này, gấp đến nỗi vẫn chưa nói rõ cái gì, ngay cả cô cũng vậy cũng nghẹn ngào xúc cảm chưa biết phải tính sao, cứ để đêm mưa gió này che lấp mọi thứ bằng cuộc ân ái sâu sắc, sau đó dẫu là mơ cô cũng cam lòng
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương