Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 115: Kéo Dài (1)
"Chỉ vừa mới thiếp đi thôi sao...?" Lâm Thịnh mở mắt ra, đầu óc cảm giác như còn chưa tỉnh hẳn. "So với lần bị giết đầu tiên, bây giờ mình đã không còn bị di chứng nào cả... Chắc là nhờ hiệu quả của linh hồn mạnh mẽ." Cậu lắc đầu, lúc này mới nhớ ra mình đang tham gia vào một buổi họp lớp. Từ sáng sớm đến tận bây giờ, cậu vẫn luôn tập trung minh tưởng, cố gắng tiêu hóa toàn bộ những ký ức hỗn loạn mới hấp thụ được trước đó. Ngồi minh tưởng quá nhiều khiến cho đầu óc cậu thấy hơi mệt mỏi, uể oải. "Phải nghỉ ngơi một lúc đã..." Lâm Thịnh ngồi trên ghế sofa, thở hắt ra một hơi, nhìn mấy bạn chung lớp hồi tiểu học đang quây quần bên cạnh vừa nói chuyện vừa uống rượu. Dưới ánh đèn trong KTV, không khí ồn ào, náo nhiệt. Tiếng nhạc xập xình, đập ùynh ùynh khiến người nghe không khỏi rung lên theo từng nhịp. Lâm Thịnh đảo mắt nhìn quanh một vòng, những người đến đây hôm nay đều là bạn học cũ đã từng chung lớp hồi tiểu học. Cậu vốn không có ý định tới đây, chỉ là bạn nam cùng bàn Lưu Huy - người thân thiết nhất với cậu hồi còn đi học đã tự mình chạy đến nhà, lôi kéo cậu đi chung. Người ta đã tìm đến tận cửa, Lâm Thịnh cũng không nỡ từ chối, chỉ đành gật đầu đến đây ngồi chơi một lúc. Dù sao cũng đúng lúc cậu vừa chết ở trong giấc mơ, phải chờ thêm ba ngày mới có thể bước vào thăm dò lần nữa. Sau khi theo Lưu Huy đến đây, Lâm Thịnh cũng không mở lời giao tiếp với người khác, chỉ tìm một góc ngồi xuống nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng cậu ăn chút hoa quả, coi như mình là người vô hình, không tồn tại. Trong phòng này có tất cả mười sáu người, con số không hề ít. Mấy đứa con trai con gái uống say cùng hợp xướng ngân nga khúc tình ca, mượn cớ rượu say nói bừa, làm loạn. Bầu không khí thực sự vô cùng náo nhiệt. Chỉ có mình Lâm Thịnh ngồi ở một góc, yên tĩnh lạ thường. Lần họp lớp tiểu học này không có người lớn theo kèm. Bởi vì kỳ thi đại học cũng ngày một đến gần, mọi người phải xa nhau nên ít nhiều cũng thấy buồn bã. Loại tình cảm chất phác này thật khiến người ta phải thổn thức. Nhưng Lâm Thịnh lại hoàn toàn không có cảm giác gì. Cậu nhìn anh bạn tốt Lưu Huy đang mượn cớ say rượu, nhân cơ hội nắm lấy tay một cô gái mà cậu ấy thầm mến lúc trước, hình như họ đang nói đùa nhau gì đó. Ở một góc khác, có một cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn hai bọn họ lôi lôi kéo kéo, tức giận uống rượu. "Cái tên nhóc xấu xa này kiếm đâu ra lắm tình tay ba vậy chứ...?" Lâm Thịnh ngồi cạnh rất vui vẻ chờ xem náo nhiệt. Buổi đi hát chẳng mấy chốc đã chấm dứt, Lưu Huy là người tổ chức nên đứng dậy chuẩn bị ra ngoài tính tiền. Lâm Thịnh nhìn sang đã thấy cô gái buộc tóc đuôi ngựa vẫn nhìn chằm chằm Lưu Huy nãy giờ cũng lập tức đứng lên, đi theo sau cậu ta. Những người còn lại còn đang cười đùa chém gió, không một ai chú ý đến hành động của hai người họ. Không lâu sau đó, Lưu Huy đi vào, bộ dạng thất thần. Đi phía sau vẫn là cô gái buộc tóc đuôi ngựa vừa rồi. Từ góc nhìn của một kẻ đứng ngoài hóng chuyện, Lâm Thịnh cho rằng, cô gái buộc tóc đuôi ngựa kia cũng khá ổn. Ngoại trừ thân người hơi mập mạp thì gương mặt cũng là dạng xinh xắn đáng yêu, mà nghe đâu điều kiện gia đình của người ta cũng không tồi. Có điều, cô gái mà Lưu Huy thích từ trước thì xinh đẹp và hấp dẫn hơn nhiều. "Hôm nay thực sự rất vui vì mọi người đã tới đây, Lưu Huy mình tốt nghiệp lâu như vậy, bạn bè có thể cùng mình tâm sự, bày tỏ không nhiều lắm. Mọi người ngồi đây hôm nay đều là người mình trân quý nhất, coi trọng nhất!" Lưu Huy đứng lên, giơ cao chén rượu lớn giọng nói. "Lớp trưởng say rồi, sao hôm nay lại sến súa thế này!" Cả nhóm đều cười rộ lên. "Phải, mình say rồi." Sắc mặt Lưu Huy đã phơn phớt hồng, chén rượu trên tay cũng lắc lư qua lại: "Nhưng đầu mình thì còn tỉnh lắm. Nói thật, lần này mời mọi người đến tụ tập cùng nhau cũng là vì sau này chắc mình sẽ rất khó gặp lại tất cả." Nghe những lời đó, tiếng nói chuyện của mọi người cũng nhỏ dần, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ nghi hoặc, nghe cậu nói tiếp. "Mấy ngày nữa, mình sẽ ra nước ngoài đi du học, sau này thời gian rảnh cũng ít hơn. Với lại sau khi thi đại học xong, mỗi người trong chúng ta đều có một hướng đi cho riêng mình, đi về trăm ngả. Sau này, những bạn học cũ như chúng ta còn có thể ngồi bên nhau như bây giờ được hay không, có lẽ cũng là điều rất khó khăn..." Lưu Huy nói lớn, sau đó cầm chén rượu đến trước mặt cô gái cậu vẫn luôn thầm thương trộm nhớ. "Trần Lam, hôm nay có câu này, mình vẫn luôn chôn giấu trong lòng suốt cả khoảng thời gian dài... Cuối cùng mình cũng có cơ hội bày tỏ trước mặt tất cả mọi người." Nét mặt cậu rất nghiêm túc, ánh mắt dán chặt vào đối phương. Vóc dáng Trần Lam rất đẹp, cô mặc váy hồng liền thân, đi giày cao gót trắng, mang tất da, môi tô son màu đỏ nhạt. Cô cho người ta cảm giác rằng mình là một cô gái xinh đẹp quyến rũ và trưởng thành. Trong số các bạn học nữ ngồi đây, cô là người đẹp nhất, cũng biết cách ăn mặc nhất. Lúc này, khi thấy Lưu Huy bước tới, trên mặt cô đã nở nụ cười lịch sự. "Lớp trưởng muốn nói gì?" Lưu Huy mở miệng nửa ngày cũng không nói nên lời. Lâm Thịnh ngồi một góc xem đám nhóc con vắt mũi chưa sạch này diễn cảnh phim truyền hình ba xu, trong lòng cũng thấy chán ngán. Mấy đứa nhóc ở độ tuổi này thì hiểu gì về tình yêu chứ, chẳng qua chỉ là sự rung động mù quáng khi hormone tiết ra mà chính bản thân họ cũng không biết rõ là gì. "Trần Lam... Mình..." Lưu Huy đứng đó nửa ngày trời cũng không rặn nổi một chữ. Lâm Thịnh chỉ nhìn thôi cũng thấy sốt ruột thay. Lưu Huy lúng túng mãi chẳng nói được hết câu, ngược lại Trần Lam giơ ly rượu lên. "Được rồi, đừng nói nữa. Đi du học phải chăm chỉ vào đấy, chúc cậu tương lai rộng mở." Cô nâng chén rượu lên uống cạn. Lưu Huy sững sờ nhìn cô, tưởng như tảng đá lớn đè trên ngực đột nhiên rơi thẳng xuống đất, kèm theo đó là một cảm giác mất mát nặng nề chợt kéo đến. Cuối cùng, tình cảm của Lưu Huy cũng không thể nói ra miệng. Một nhóm học sinh đang hóng hớt không xem được trò vui, đành trêu chọc mấy câu trong thất vọng, xem như điều chỉnh lại bầu không khí. Sau khi cả nhóm đã uống đến say khướt, mỗi người tự mình phát biểu mấy lời, cuối cùng cuộc vui cũng tàn. Buổi đi chơi chiều nay kéo dài từ một giờ đến tận hơn bảy giờ, khi trời đã nhá nhem mới thực sự kết thúc. Lâm Thịnh và Lưu Huy cùng đi dạo, chậm rãi bước ngang qua những con phố bán đồ ăn rất náo nhiệt. "Mình sắp phải đi rồi, cậu có điều gì muốn nói không?" Lưu Huy có vẻ khá chán chường, thuận miệng hỏi. "Cố gắng học tập, sớm tìm được một cô gái tốt hơn Trần Lam để kết hôn." Lâm Thịnh cũng tùy tiện nói ra vài lời chúc. "Kết hôn à, chuyện này hẵng còn sớm lắm... Cậu thật chẳng có thành ý gì cả." Lưu Huy bất đắc dĩ đáp: "Bỏ đi, không nói chuyện của mình nữa, cậu thì sao? Đã chuẩn bị thi vào đâu chưa?" "Không biết nữa, chắc là đại học Lam Cảng cũng được nhỉ?" Lâm Thịnh vẫn chưa có dự định nào trong đầu. "Mình định ra nước ngoài học về quản lý khách sạn, chuyên ngành này bên Mida vẫn luôn có chất lượng xếp hàng đầu thế giới. Sau khi trở về, mình có thể tới phụ giúp cho cha." Lưu Huy thẳng thắn nói ra. Gia đình cậu vốn mở mấy khách sạn tầm trung, lần này có thể qua đó du học có lẽ cũng nhờ vào vốn liếng tích góp trong nhà. Bởi vậy, đối với cậu, đây không chỉ là một cơ hội mà còn là bước ngoặt rất lớn trong đời. "Tốt lắm." Lâm Thịnh cười cười. "Cậu lúc nào cũng mang cái bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc như thế này... Thật chẳng hiểu nổi, sao lại có người thích nổi cậu nữa..." Lưu Huy cũng chẳng biết nói gì hơn. "??? Cậu có ý gì?" Lâm Thịnh kinh ngạc. Sau đó, cậu thấy Lưu Huy rút một phong thư màu hồng phấn từ trong ngực ra, đưa cho mình. "Này, của cậu đấy." Lưu Huy nhét lá thư vào tay Lâm Thịnh: "Được rồi, nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, cậu tự xử lý đi." Cậu ta vỗ vỗ vai Lâm Thịnh rồi vội vàng cất bước rời đi. Lúc này Lâm Thịnh mới nhận thấy, một cô gái trông rất quen đang chậm rãi bước ra từ con ngõ nhỏ trước mặt. Đó chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa mới nãy còn nhìn chằm chằm Lưu Huy!!! "Cô ấy tên gì ấy nhỉ...?" Lâm Thịnh thấy thật bối rối...Cậu vốn không nhớ nổi tên của cô gái kia là gì. Lưu Huy cũng thật là, lại đợi đến phút cuối mới đưa thư tình cho cậu, khiến cho cậu rơi vào thế bị động như thế này. Cô gái bước từng bước đến trước mặt Lâm Thịnh. "Chào cậu... Trùng hợp quá nhỉ..." Cô nở nụ cười ngọt ngào. "À... Đúng đúng, thật là trùng hợp quá." Lâm Thịnh cũng đáp lại mấy lời. "Lâm Thịnh, cậu vẫn giống trước đây, coi mọi chuyện xung quanh đều không liên quan đến bản thân mình. Nhưng mình rất thích mẫu người trưởng thành giống như cậu..." Cô gái nghiêm túc bày tỏ. "Ừm... Mình nghĩ chúng ta đều còn trẻ... Chưa trưởng thành..." Lâm Thịnh nhanh chóng tìm ra một cái cớ để từ chối.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương