Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 116: Kéo Dài (2)



"Đúng vậy... Giống như tớ tưởng tượng. Cậu vẫn luôn thực tế như thế, không hề bốc đồng chút nào." Cô gái cười nói.

"Hình như thật sự là như thế." Lâm Thịnh cũng cười. Trong mọi trường hợp, nụ cười luôn luôn là chất bôi trơn tốt nhất có thể xóa bỏ mọi sự lúng túng.

"Tớ thích cậu, không liên quan đến cậu. Lâm Thịnh, tớ hy vọng sau này cậu vẫn sống tốt, khỏe mạnh, đẹp trai. Mong là không có cô gái nào nhìn thấy sự ưu tú của cậu." Cô gái ấy nói rất chân thành.

"Thật ra thì cậu rất tốt, chỉ là bây giờ mình chưa định yêu đương mà thôi." Lâm Thịnh nghiêm túc đáp lại: "Với điều kiện của cậu, có không ít bạn học trong lớp thích cậu, vậy nên không cần phải thích mãi một mình mình."

"Tớ chỉ thích cậu. Đương nhiên, kiểu như bây giờ tốt nhất." Cô gái thở phào: "Hy vọng cậu có thể cứ mãi độc thân như lời cậu nói."

"Mình chưa bao giờ nói dối." Lâm Thịnh cười. Hai người nhìn nhau cười, giống như có chút ăn ý nào đó. Họ cùng yên lặng đi về phía trước. Đi được một đoạn thì cũng sắp đến cuối đường rồi. Cô gái vẫy tay, khóe miệng cong cong, làn da trắng nõn dưới ánh đèn càng thêm mịn màng và dịu dàng.

"Vậy thì, hẹn gặp lại, Lâm Thịnh."

Lúc này Lâm Thịnh cũng nhớ ra tên cô.

"Được, hẹn gặp lại, Balvi."

Nụ cười dịu dàng trên mặt cô gái lập tức cứng đờ. Dường như tay phải đang giơ lên vẫy chào cũng đông cứng lại ở nơi đó, không cử động được.

Tên của cô là Sylvie... Không phải là Balvi...

"..."

Im lặng một lát, nước mắt cô đong đầy trong hốc mắt, cô xoay người vội vàng chạy đi.

"??" Lâm Thịnh khó hiểu nhìn đối phương chạy như bay rời đi. Cậu đứng yên tại chỗ, xé phong thư trong tay ra. Trong thư viết một đoạn văn thật dài để bày tỏ tình yêu, ở cuối lá thư còn có hình ảnh mũi tên xuyên qua trái tim rất đơn giản.

Sau đó ký tên: Sylvie Ái Khiết Lâm.

"Khụ..." Bây giờ Lâm Thịnh đã hiểu vì sao vừa rồi cô gái ấy lại có phản ứng gay gắt như vậy.

Lâm Thịnh vo lá thư thành một cục rồi nhét vào trong túi áo. Cậu mặc niệm hai phút cho tình yêu chưa nở đã tàn của mình, sau đó xoay người sải bước nhanh chóng về nhà.

Đã lâu rồi chưa được thong thả đi dạo trên đường như vậy. Hơn bảy giờ tối, chợ đêm cũng bắt đầu chậm rãi bày hàng. Rất nhiều quầy ăn vặt, quầy thịt nướng lớn nhỏ san sát nhau như thuyền đánh cá chen chúc trên mặt hồ.

Lâm Thịnh vẫn còn tính trẻ con, cậu đến một quầy nhỏ mua ly kem vị táo dành cho trẻ em rồi vừa đi vừa ăn. Ngay sau đó, cậu lại mua thêm một đống xiên thịt nướng cay.

Cậu cầm một bó to xiên thịt trong tay, ăn đến nỗi miệng đỏ lên, môi dính đầy satế. Đi chưa được mấy bước, cậu lại thấy một quầy nhỏ bán lẩu cay. Trên khay sắt trước mặt chủ quầy bày rất nhiều tôm cá thịt và rau dưa tươi mới. Cà chua đỏ hồng, cải thìa xanh biếc. Còn có khoai tây lát, khoai từ lát, xâu thịt gà, xâu thịt dê, xâu thịt bò, thịt ba chỉ v.v...

Chủ sạp đưa tay ra xung quanh, dựa theo yêu cầu của khách hàng mà ném một nắm thịt lớn vào trong nồi nước canh đang sôi ùng ục. Mùi thơm theo gió tỏa ra tứ phía rồi xông vào mũi. Đó là mùi thơm nồng nàn của thịt tươi và hương liệu.

Lâm Thịnh tìm một chỗ ngồi xuống.

"Ông chủ, cho cháu năm mươi xâu thịt dê, năm mươi xâu thịt bò, khoai tây cải xanh cải trắng mỗi loại mười xâu."

"Được thôi." Ông chủ mập mạp dễ gần lớn tiếng đáp lại.

Lâm Thịnh ngồi xuống ghế, lẳng lặng ăn nốt những xiên thịt mình mua khi nãy. Cậu nhìn dòng người chen chúc bên ngoài, bỗng chốc im lặng.

Ngồi ở bàn bên cạnh cậu là ba cậu trai trẻ với hình xăm rồng hổ báo trên cánh tay đang chuốc nhau, mày một ly tao một ly, bên cạnh là nồi lẩu cay to tướng. Bàn bên kia là một đôi tình nhân, hai người anh anh em em, anh một miếng em một miếng, cùng nhau chọc tức đám FA. Ở bàn cuối cùng, ông cụ mang mắt kính màu trà đang dùng khăn giấy ra sức lau sạch dầu mỡ bám đầy trên bàn gỗ.

Thu hồi tầm mắt, Lâm Thịnh cúi đầu cắn hai xâu thịt.

Bởi vì tu luyện Thánh lực mà sức ăn hiện tại của cậu đã tăng lên rất nhiều. Từ khi Thánh lực phát ra ngày càng mạnh mẽ và tinh khiết, Lâm Thịnh cũng dần cảm nhận được, bản chất của Thánh lực thật ra là linh hồn của chính mình.

Tu luyện Thánh lực, thực ra bản chất nó giống như là rèn luyện ý chí hơn.

Lẩu cay được dọn lên rất nhanh. Lâm Thịnh nhanh chóng giải quyết xâu thịt trong tay, sau đó bắt đầu xử lý bát canh nóng thơm nồng. Đã rất lâu rồi cậu không ăn thoải mái như vậy. Sau khi ăn xong, cả người cậu đều là mồ hôi lấm tấm. Đợi ông chủ tính tiền xong, Lâm Thịnh đứng dậy đi về nhà.

Thời gian nghỉ ngơi đã kết thúc, tiếp theo cậu phải cẩn thận nghiên cứu xem phải làm thế nào để giải quyết con lợn đen béo ú chặn đường kia. Nếu chết trong giấc mơ thì phải cần ba ngày mới có thể khôi phục bình thường để đi vào một lần nữa. Cho nên Lâm Thịnh không cho phép mình thất bại thêm một lần nào nữa.

Về đến nhà, chị gái Lâm Hiểu đang ngồi trên xe lăn xem tivi, xem ra cô đã khỏe lên kha khá rồi. Cha cậu đang ở trong phòng sách gọt thứ gì đó, hình như là một món đồ bằng gỗ. Mẹ cậu thì đang thắt mấy sợi dây nhựa đủ màu lại với nhau, hình như là đồ trang trí tiệc mừng mà nhà trẻ cần dùng tới.

"Muộn thế này mới về, đã ăn cơm chưa?" Cố Uyển Thu thấy Lâm Thịnh về thì vội vàng buông thứ trong tay, đứng dậy đi tới.

"Ăn rồi ạ, chẳng phải con đã nhắn mọi người đừng chờ con rồi sao?" Lâm Thịnh đổi dép, trở tay đóng cửa lại.

"Chưa no thì trong bếp còn thức ăn, tự con hâm nóng lại là ăn được rồi." Cố Uyển Thu dặn dò.

"Con ăn no rồi, con đi rửa mặt rồi học bài đây." Lâm Thịnh muốn về phòng để minh tưởng Hôi Ấn.

"Đi đi." Cố Uyển Thu đi vào phòng bếp, rửa sạch dâu tây mới mua rồi đem ra: "Lát nữa học mệt thì nhớ ra ăn dâu tây, bổ sung chút hoa quả cho có vitamin."

"Vâng." Lâm Thịnh thuận miệng đáp, vội vàng đánh răng rửa mặt, rửa ráy chân tay.

Trong khoảng thời gian này, bởi vì cậu không tiến vào trong giấc mơ mới cho nên ký ức hấp thu trước đó gần như gần như đã tiêu hóa hoàn toàn. Mà tối qua cậu giết chết nhiều binh sĩ mặc giáp như vậy, còn có một tên quái vật biết làm phép, cậu lại hấp thu được không ít mảnh vỡ linh hồn. Vừa hay hôm nay cậu có thể thuần hóa những mảnh vỡ linh hồn này bằng cách minh tưởng Hôi Ấn Nộ Hống, rồi sau đó biến nó thành của mình.

Về việc triệu hoán lính mới, tạm thời cậu cũng không vội. Cậu định tích góp nhiều sức mạnh linh hồn một chút, dùng để triệu hoán được những thứ mạnh hơn.

Một đêm không mộng mị. Lâm Thịnh minh tưởng Hôi Ấn một lát, sau đó suy nghĩ chiến lược đối phó với gã béo da đen biết phun lửa kia. Kế tiếp, cậu nghỉ ngơi một lát rồi lại tiếp tục minh tưởng Hôi Ấn.

Cứ liên tục ba ngày như thế.

Cuộc sống của cậu như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, không ngừng nghỉ ngơi rồi minh tưởng rồi nghỉ ngơi rồi lại minh tưởng, làm cho cậu sinh ra một chút cảm xúc không thể nói rõ nên lời đối với Hôi Ấn Nộ Hống.

Có lẽ không còn bao lâu nữa, cậu có thể thực sự sử dụng viên Hôi Ấn này. Cuối cùng thì, đến ngày thứ tư, di chứng sau khi chết đã được loại bỏ hoàn toàn. Lâm Thịnh lại tiến vào trong mơ, bắt đầu thử nghiệm lần thứ hai.

...

...

Phù...

Lâm Thịnh hít sâu một hơi rồi thổi ra khí trắng. Luồng khí này bay từ hầm giam ra ngoài hơn mười centimet, sau đó chậm rãi hòa vào sương mù. Cậu vừa mở mắt đã thấy mình sống lại ở nơi cậu đã giết người đàn ông biết làm phép kia.

Nơi này vừa đúng là chỗ rẽ, nếu đi xuống sẽ bước ngày càng sâu vào khu vực nhà giam sương mù dày đặc. Bộ giáp trên người, khiên chắn bằng gỗ, thanh kiếm lớn, cả mũ giáp của cậu đều biến mất. Cậu chỉ mặc bộ quần áo thể thao màu trắng mà trước khi ngủ đã mặc.

"Chỉ một đêm đã trở lại trước giải phóng...*" Lâm Thịnh cử động các khớp xương trên người, không tiếp tục đi qua chỗ rẽ kia mà lại chuyển hướng, chạy về nơi mà cậu đã tới lúc đầu.

(*) Câu này xuất hiện trong thời kỳ cải cách năm 1978 tại Trung Quốc, bởi vì chế độ cải cách khi ấy khiến rất nhiều người nghĩ rằng mình lại quay về thời mà địa chủ đứng đầu. Vì vậy, nhân dân trong nước cảm thấy mình vất vả phấn đấu 30 năm rồi sau một đêm lại hóa thành công cốc.

Cậu không định đối đầu trực diện với gã béo kia, mà đi về phía ngược lại để xem xét, đầu tiên phải tìm được trang bị cho bản thân rồi tính tiếp. Không có vũ khí tốt sẽ thua thiệt, lần trước nếm thử một lần đã đủ rồi. Trước tiên cậu phải thử tìm xem có thể lấy được thanh kiếm tốt nào không đã. Sau một hồi rảo bước, Lâm Thịnh đã trở lại vị trí lúc đầu mà cậu tiến vào.

Cậu không dừng lại, tiếp tục tăng tốc chạy như điên trên đường.
Chương trước Chương tiếp
Loading...