Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 50: Tình Cờ Gặp Gỡ (2)



Bụp.

Người đàn ông dùng một tay ngăn cản mũi kiếm, chân phải đá ngang qua.

Gần như cùng lúc ấy, Lâm Thịnh cũng giơ chân lên đá một cú.

Chân của hai người va vào nhau, Lâm Thịnh đau đớn kêu lên một tiếng rồi lại nhanh chóng lui về phía sau.

"Dư Quang Trảm!"

Lâm Thịnh thu kiếm về, thoáng trầm tĩnh lại trong một khoảnh khắc.

Ngay sau đó, một luồng sáng bạc vọt lên như một tia điện, chém về phía cổ của người đàn ông với tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều.

"Chiêu này khá đấy."

Gã ta nhanh chóng lui về phía sau một bước, vừa vặn tránh được đường chém của kiếm.

"Tượng Tháp!!"

Thừa dịp chiêu kiếm còn chưa thu hồi, gã đạp một cái, chân phải giẫm thật mạnh lên mặt đất, tạo ra một cơn chấn động dữ dội. Thân thể gã vọt lên, sau đó mượn thế mà húc mạnh bả vai về phía Lâm Thịnh.

Rầm!

Lâm Thịnh nhanh nhẹn né được cú va chạm này nên cuối cùng gã ta đâm mạnh vào tường xi măng ven đường.

Một mảng xi măng lớn bị đụng tới mức nứt ra rớt xuống làm lớp bụi bay ra mù mịt.

Một vài mảnh đá vụn văng tung toé khắp nơi, bắn trúng cánh tay của một cô gái đứng cách đó không xa, làm cô đau tới mức kêu lên.

Lúc này, mấy cô gái đang hóng chuyện ở bên cạnh mới biết được đây là sự thật chứ không phải đóng phim gì hết. Bấy giờ thấy Lâm Thịnh và người đàn ông kia đánh nhau, cả đám sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

Lâm Thịnh dùng hai tay cầm kiếm, khuôn mặt lạnh tanh nhanh chóng chém ra từng chiêu một.

Trong giấc mơ, cậu cũng từng chiến đấu với không ít đối thủ, cũng mang theo sát khí như thế này. Mà người ở trước mắt cậu hiện giờ cũng không mạnh hơn những đối thủ ở trong mơ là bao.

Chẳng qua là cậu chưa kịp quen thuộc với kiểu đánh nhau không dùng binh khí mà chỉ dùng nắm đấm và tung chưởng như này mà thôi.

Ánh kiếm và nắm tay không ngừng giao đấu, phát ra âm thanh lúc trầm lúc bổng.

Trên đầu hai người, từng chiếc ô tô lao vun vút trên cây cầu vượt, tạo ra hàng loạt âm thanh vù vù, vừa vặn che giấu những tiếng động phát ra khi chiến đấu.

Bịch!!

Đột nhiên có một tiếng trầm vang lên.

Lâm Thịnh cấp tốc lui về phía sau mấy bước, tay nắm kiếm run rẩy dữ dội.

Trên cổ tay của người đàn ông ở đối diện cũng từ từ xuất hiện một vết máu.

"Thú vị…" Gã cúi đầu nhìn tay mình: "Xét về mặt kiếm thuật, đã rất lâu rồi tôi không gặp được đối thủ nào có trình độ như cậu."

"Anh bị điên à? Hay là đầu anh có vấn đề?" Vẻ mặt Lâm Thịnh hết sức lạnh lùng, cậu cố gắng nhanh chóng ổn định hai cánh tay đang run rẩy để tránh tỏ ra yếu thế trước đối phương.

Cậu tự cảm thấy, mình vẫn chưa từng đắc tội với ai.

Nếu là bang Bạch Bài thì chắc chắn sẽ không dám đánh trống khua chiêng, ra tay với cậu ngay giữa ban ngày ban mặt như vậy.

Người đàn ông trước mặt cậu đây, tuy thần kinh hơi có vấn đề nhưng thực lực đích thực là rất mạnh. Gã ta là một cao thủ đáng gờm.

Từ khi Lâm Thịnh tập kiếm ở trong cơn ác mộng cho tới nay, đây là lần đầu tiên ngoài đời thực, cậu gặp được một người có thể chính diện đối kháng với cậu ở trên phương diện tài nghệ võ đạo.

"Ha ha, giả ngu à? Chỉ cần có giá cả hợp lý và đối thủ thích hợp là tôi sẽ tiếp nhận đơn hàng."

Người đàn ông thu tay lại, nới lỏng năm ngón tay: "Lần này dừng ở đây vậy. Thật không ngờ chỉ tiện đường ghé qua đây xem thử mà lại gặp được điều bất ngờ này."

"Ý của anh là, có người đang treo giải tìm người giết tôi?" Trong lòng Lâm Thịnh chấn động.

"Đúng vậy. Giá cũng không cao lắm, chỉ hai trăm nghìn, nhưng mà có ít còn hơn không." Người đàn ông nhếch miệng cười.

"Nếu trên tờ treo giải không ghi là cậu có thể dùng kiếm đánh bại năm người trong vòng năm giây thì tôi đã chẳng nhận loại nhiệm vụ nhỏ nhặt này."

"Bây giờ thì sao?" Lâm Thịnh đứng thẳng người, tuy rằng đối phương đã tỏ ra không có vẻ gì là muốn tấn công nữa nhưng cậu vẫn luôn duy trì sự cảnh giác.

"Bây giờ à, tôi từ bỏ. Cậu muốn làm gì thì làm." Người đàn ông giang hai tay ra nhún vai một cái, vẻ mặt thản nhiên.

"Anh không dùng súng à?" Lâm Thịnh sửng sốt, liếc mắt nhìn thanh súng lục trên rào chắn một cái.

"Cậu đang sỉ nhục tôi đấy à??!" Người đàn ông đanh mặt lại, ánh mắt lại hơi thay đổi: "Xem ra thầy của cậu chưa dạy cho cậu về quy tắc của bọn tôi rồi."

Gã nhìn Lâm Thịnh một lần cuối rồi xoay người bám vào vách tường xi măng, nhảy vọt mấy cái, chỉ một giây sau đã vọt lên trên cầu vượt.

Gã cầm lấy súng lục, mặc áo khoác vào, hờ hững xoay người rồi nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Lâm Thịnh.

Lâm Thịnh vẫn đứng ở dưới cầu, yên lặng chờ đợi thêm một lát. Sau khi đã chắc chắn rằng đối phương sẽ không xuất hiện nữa, cậu mới từ từ đi đến chỗ cái hộp kiếm bị rơi xuống đất.

Một bên của cái hộp màu đen hơi hóp vào vì bị đấm, vỏ kiếm bên trong lăn ra ngoài, rơi ở cách đó không xa.

Lâm Thịnh ngước mắt nhìn theo, phát hiện vỏ kiếm đang nằm trong tay một trong số các cô gái đi ngang qua ban nãy.

Mặt mũi của cô gái kia tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi hột, đôi tay đang ôm vỏ kiếm có chút run rẩy.

Nhìn thấy Lâm Thịnh đi tới, cô nhanh chóng đứng dậy, dùng hai tay đưa vỏ kiếm qua.

"Anh… đồ của anh này…" Cô cảm thấy giọng nói của mình cũng đang run.

"Cảm ơn." Lâm Thịnh cầm lấy rồi nhẹ nhàng tra mũi kiếm đang còn dính một chút máu vào trong vỏ, sau đó cất vào trong hộp kiếm.

Cậu đeo hộp kiếm lại lên lưng rồi xoay người sải bước rời đi.

Chỉ còn lại cô gái kia đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng của cậu, không dám cử động cho tới khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.

...

"Chân sưng lên rồi…"

Lâm Thịnh bình tĩnh cầm túi đá chườm, đắp lên phần cơ ở cẳng chân.

Cậu kiểm tra chân mình thật cẩn thận. Lúc nãy khi đánh nhau với người đàn ông thần bí kia, cậu đã va chạm một cái với chân của đối phương.

Nếu không nhờ tác dụng của ký hiệu Hôi Ấn Công Sự thì chỉ cần một chiêu đó thôi, toàn bộ xương cẳng chân của cậu đã bị đấm gãy đôi rồi.

"Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, nếu như không có ký hiệu Hôi Ấn, mình cũng sẽ không liều mình đánh nhau trực diện, dùng chân trực tiếp đỡ đòn của đối phương như thế. Suy cho cùng, vẫn là do sức của mình quá yếu, thể chất vẫn còn quá kém."

Lâm Thịnh nhớ lại trận chiến vừa rồi.

Sức mạnh và tốc độ của cậu đều yếu hơn đối phương không chỉ một bậc, mỗi lần va vào nhau nhau hoặc giao đánh, cậu đều phải dùng nhiều kỹ xảo và khéo léo mượn lực để hoá giải sức lực kinh khủng của đối phương.

Việc này cũng khiến cậu bị hạn chế, không thể phát huy được uy lực của kiếm thuật Hắc Vũ.

Ngồi trong phòng rửa mặt, Lâm Thịnh lấy túi đá ra chườm, nhìn vào chỗ vết thương bị sưng đỏ. Cậu cảm thấy chỗ bị thương đã tê cứng rất nhiều.

"Máu cũng gần như ngừng chảy rồi."

Cậu lấy dầu trị thương ở bên cạnh, dùng tay quét một ít rồi nhanh chóng bôi lên miệng vết thương.

Vừa bôi thuốc xong, trong phòng rửa mặt đã tràn ngập mùi thuốc.

Sau đó, Lâm Thịnh kéo ống quần xuống, cất mọi thứ về lại chỗ cũ.

"Cũng may là trong nhà có chuẩn bị thuốc trị thương sẵn, nếu không lần này phải tự đi ra ngoài mua rồi."

Tự nhiên lần này ra ngoài lại gặp sự cố, cũng may là hình như đối phương tuân theo một quy tắc nào đó, không sử dụng súng.

"Mình luyện ký hiệu Hôi Ấn đã lâu rồi nên hiệu quả mới cao hơn một chút so với lần thí nghiệm ở công viên, thế nhưng từ đó trở đi thì không tiến bộ nữa. Xem ra đã đạt mức cao nhất rồi."

Lâm Thịnh thở hắt ra, trở lại phòng ngủ của mình.

"Nếu như bị dùng súng bắn thật… có lẽ là mình sẽ không cản được. Cuối cùng cũng sẽ phải chết thôi."

Sau lần đó cậu cũng từng thử qua sự hiệu nghiệm của ký hiệu Hôi Ấn trên người cậu, cùng lắm nó cũng chỉ tương đương với trên người có thêm một quyển sách giáo khoa dày mấy trăm trang che chắn phía trước mà thôi.

Bởi vì không có vật để thí nghiệm và tham khảo, nên cậu dùng sách giáo khoa để làm vật thí nghiệm và so sánh.

"Bây giờ chuyện quan trọng nhất là, rốt cuộc ai đang treo giải tìm người giết mình? Là bang Bạch Bài à?" Lâm Thịnh nhíu chặt mày suy nghĩ.

"Lúc trước mình cũng không gây thù chuốc oán với ai, vì sao lại có người nhằm vào mình? Nếu chỉ vì cuộc thi kiếm thuật nghiệp dư, chỉ vì một vé tham gia thi đấu của thành phố Hoài Sa thì có cần làm đến mức đó không?"

Cậu không thể hiểu được.

Nhưng có một điều cậu không hề biết, là thực ra ban đầu mấy tên lưu manh bang Bạch Bài kia chỉ muốn đánh ba cậu một trận.

Không phải là kiểu đánh cho gãy xương hay tàn tật, mà chỉ là đánh cho bị thương nhẹ, hù doạ cậu một chút mà thôi.

Chỉ là bọn họ không ngờ, việc này đã buộc một con sói đói như Lâm Thịnh ra tay, một hơi giải quyết hết cả đám bọn chúng, còn bức ép đến nỗi lưu manh đầu sỏ phải rút cả cây súng vẫn luôn giấu trên người ra.

"Hoàn toàn không có thông tin gì cả, ngay cả nguyên nhân chân chính cũng không biết… Phiền quá đi!" Trong lòng Lâm Thịnh bực bội.

Cho dù muốn báo thù thì cũng phải biết mục tiêu là ai mới được.

Bây giờ chuyện quan trọng nhất là, ngay cả ai đang nhằm vào cậu, cậu cũng không biết nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...