Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 51: Tình Cờ Gặp Gỡ (3)



Ở rìa một bến cảng.

Từng container loại lớn đang được cần cẩu móc lên, không ngừng dỡ lên tàu hàng.

Ở ngay bên cạnh có một siêu thị loại nhỏ đủ để các công nhân mua sắm.

Một người đàn ông gầy gò mặc một cái áo gió màu xám, đầu đội mũ tròn, đang nhìn thân tàu dài dằng dặc khổng lồ của tàu hàng ở phía xa.

"Cairu, cậu tới muộn." Người đàn ông cao gầy bỗng nhiên lên tiếng.

"Muộn có hai phút thôi." Một người đàn ông vạm vỡ mặc áo jacket màu đen đi ra từ bên cạnh siêu thị.

Trên cổ tay của gã có hai vết máu, trên ngực có đeo một cái thánh giá màu bạc. Đó chính là người đàn ông vừa mới đánh nhau với Lâm Thịnh.

"Cậu vừa đánh nhau với người khác?" Người đàn ông cao gầy nhìn đối phương một cái, hơi ngẩn ra, thấp giọng nói.

"Là một đơn hàng nhỏ đã nhận lúc trước, vừa khéo lại gặp ở ngay trên đường. Đáng lẽ tôi định thuận tay giải quyết luôn, không ngờ là đối thủ cũng có thực lực rất khá." Cairu cười cười, tuỳ tiện phẩy tay một cái.

"Không sao, chỉ là cổ tay bị xước một chút, chứ trong người không có bị thương chỗ nào cả. Mấy ngày nữa là lành thôi."

Người đàn ông cao gầy gật đầu.

"Sắp tới đừng nhận mấy cái đơn hàng nhỏ đó nữa, đừng để ảnh hưởng tới việc chính. Có điều…ở chỗ này mà cũng có cao thủ đủ khả năng làm cậu bị thương à?"

Giọng điệu của hắn xen lẫn chút ngạc nhiên.

"Chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, tôi không có dùng súng." Cairu cười nói.

"Cậu lại làm chuyện dại dột rồi." Lúc này người đàn ông cao gầy mới hiểu rõ sự việc. Nếu Cairu dùng phối hợp cả võ và súng, với uy lực nhường ấy, khắp thành phố Hoài Sa này không ai có thể thoát khỏi một lần ám sát của gã.

"Được rồi, không nói chuyện này nữa. Người đã đến đủ hết chưa?" Cairu thu hồi nụ cười trên mặt.

"Đã đến đủ hết, có thể bắt đầu rồi." Người đàn ông cao gầy gật đầu.

...

Làm sao để có được thông tin, tìm được kẻ lúc trước ra tay với mình?

Lâm Thịnh đã suy nghĩ thật lâu.

Việc này liên quan đến bang Bạch Bài, nên sẽ rất khó làm được. Dù sao cậu cũng chỉ là một học sinh lớp mười hai rất bình thường, không có gì đặc biệt.

Có lẽ cậu hơi giỏi về kiếm thuật, nhưng cũng chỉ vậy thôi.

Ở trước mặt súng ống, những thứ này đều là vô dụng.

Ở khoảng cách gần, cậu có thể phản ứng nhanh hơn kẻ dùng súng, nhưng nếu ở khoảng cách xa hơn thì sao?

"Cái gì??! Có người chặn giết thầy ở giữa đường?"

Trong câu lạc bộ Thiết Quyền ở khu Hắc Thuỷ.

Lâm Thịnh ngồi ngay ngắn ở trên ghế, còn Russell và Madiel thì đang ăn cơm chiều. Lúc nghe được chuyện xảy ra với Lâm Thịnh, cả hai đều cực kì lo lắng, lập tức buông đũa và nĩa trong tay xuống.

Vẻ mặt Russell hết sức nghiêm túc.

"Còn suýt dùng súng nữa? Thầy Lâm, thầy có chắc là gã muốn giết thầy không?"

Lâm Thịnh nhẹ nhàng gật đầu.

"Tôi chắc chắn, trong động tác của người kia có chứa sát ý. Lúc đánh gã cũng không hề chừa đường sống."

"Chắc không phải là bang Bạch Bài… Ông nội em vừa mới đánh tiếng với bên đó, họ cũng đã hứa rồi. Nếu đã đồng ý rồi thì không được đổi ý, bởi vì đó chính là điều tối kỵ trong giới giang hồ." Russell cau mày nói.

"Tôi cũng cảm thấy kỳ lạ nên mới muốn hỏi các cậu một chút, nếu muốn tìm ra kẻ đứng phía sau thì phải làm như thế nào? Nhà các cậu có quyền có thế, quan hệ quen biết rộng rãi, chắc biết nên bắt đầu từ đâu chứ?"

Lâm Thịnh bình tĩnh nói.

Cậu không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ không tìm thấy người mà thôi.

Vì đã trải qua những chuyện này ở trong giấc mơ rồi nên cậu vô cùng tự tin.

"Cách duy nhất là tìm một người có tin tức nhanh nhạy nhất." Russell giải thích: "Những người như vậy, thường là những người môi giới thuộc phe trung lập."

"Có người nào cụ thể không?" Lâm Thịnh lập tức tập trung tinh thần.

"Quán bar Tuyết Khiêu có một gã tên là Khỉ Đầu Chó Đỏ, là một tên buôn lậu súng ống đạn dược mà thầy dạy bắn súng trước kia của em từng dẫn em đi gặp. Nghe nói gã cũng có bán tin tức tình báo, chúng ta có thể đi gặp thử xem sao."

Russell thấp giọng nói.

"Giá cả thế nào?" Lâm Thịnh hỏi tiếp.

"Không biết nữa, em cũng chưa từng tiếp xúc, chỉ là người thầy trước kia từng dẫn em đi gặp một lần thôi." Trên mặt Russell cũng đầy vẻ hoang mang.

"Nếu chỉ mua tin tức bình thường, chắc là sẽ không quá đắt đầu…" Madiel ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

"Để tôi tìm thời gian thích hợp nào đó đi xem thử." Lâm Thịnh thoáng trầm ngâm. Mặc kệ như thế nào, cậu cũng cần phải tìm được một manh mối giúp cậu phá vỡ được tấm màn che này.

Ngày nào cũng phải lo lắng đề phòng, sợ có người gây sự với mình, đây chẳng phải là một cách tốt. Phải tìm cách giải quyết một lần cho dứt điểm mới được.

Sau khi huấn luyện các thiếu niên nghèo khổ mới gia nhập vào câu lạc bộ xong, tới khoảng bảy giờ tối, Lâm Thịnh mới đeo hộp kiếm rời khỏi đó và đi về nhà.

Cậu đi được nửa đường thì thấy ở đối diện có một đám người đang đi tới.

Bọn họ đang cầm biểu ngữ, trên cánh tay còn cột một dải băng màu trắng giống nhau. Biểu cảm trên mặt bọn họ đều có vẻ nghiêm túc và trang trọng.

Dẫn đầu cả nhóm là một cô gái cầm một cái loa phát thanh trong tay, vừa đi vừa kêu to: "Phản đối hiệp ước 96! Phản đối bán lãnh thổ quốc gia!!"

"Phản đối hiệp ước 96! Phản đối bán lãnh thổ quốc gia!!"

Những người còn lại cũng hô to theo.

Lâm Thịnh nhìn sang. Đội ngũ đang biểu tình có tầm ít nhất mấy trăm người, ai nấy đều hô to khẩu hiệu, âm thanh kết hợp lại rền vang khắp khu phố, nghe khí thế vô cùng.

Trên biểu ngữ màu trắng kia cũng viết: Người Lydum hãy cút đi! Cút khỏi Tịch Lâm!

Lâm Thịnh cũng giống như những người qua đường bên cạnh, dừng lại đứng ở ven đường, lẳng lặng chờ đoàn người biểu tình đi qua.

Cậu đưa mắt nhìn theo đoàn người, trong lòng cảm thấy khá là may mắn.

May là câu lạc bộ Thiết Quyền không có người Lydum, đều là người Tịch Lâm và các quốc tịch khác, hoặc là con lai. Nếu không, bị dính vào chuyện này thì sẽ rắc rối to.

Đợi đoàn người lần lượt đi qua hết rồi, Lâm Thịnh mới lên xe buýt, đi thẳng về nhà.

Cậu tiến vào trong khu nhà, bước nhanh lên lầu.

Lâm Thịnh móc chìa khoá và mở cửa nhà mình ra.

Ngay lập tức, cậu liền phát hiện ra trước cửa ra vào, ngoài giày của ba mẹ còn có một đôi giày màu nâu kiểu nữ.

Giọng của mẹ cậu vọng ra từ trong phòng khách.

"Trầm Trầm mau vào đây, chị Nguyệt Nguyệt của con tới này!"

Chị Nguyệt Nguyệt?

Lâm Thịnh định thay sang dép lê đi trong nhà nhưng lại không thấy đôi dép mà mình hay đi đâu, chắc là bị người khác đi rồi.

Chẳng còn cách nào khác, cậu đành khom lưng kéo tủ giày ra, lấy ở trong đó ra một đôi dép lê bằng nhựa rồi đi vào.

Còn về người tên Nguyệt Nguyệt mà mẹ nói, cậu hoàn toàn không có ấn tượng gì hết.

Lâm Thịnh thay giày, đóng cửa lại rồi đi vào phòng khách.

Mẹ cậu - Cố Uyển Thu đang ngồi trên ghế sofa với một cô gái xinh xắn khoảng chừng hai mươi tuổi.

Cô gái này mặc một cái áo ngắn tay màu trắng, váy màu hồng cánh sen khéo léo phô ra đôi chân thon dài. Mái tóc dài đen mượt buông khẽ trên vai, mặt mày chất chứa đầy đau khổ.

Trên bàn trà trước mặt hai người là những miếng khăn giấy đã dùng qua.

"Chào em, cháu… cháu đi rửa mặt trước…" Cô gái thấy Lâm Thịnh đi vào, bỗng hoảng hốt, vội vàng đứng dậy đi vào toilet.

"Đi đi, rửa mặt rồi nghỉ ngơi sớm đi. Phòng của cháu ở bên kia, dì đã trải xong chăn đệm rồi đó." Cố Uyển Thu nói một cách dịu dàng.

"Dạ, cảm ơn dì." Cùng với đôi mắt sưng đỏ, cô gái đi nhanh vào toilet rồi đóng cửa lại.

Bên này, Cố Uyển Thu chờ cô ấy đi khuất rồi mới đứng dậy, kéo Lâm Thịnh nói nhỏ.

"Vương Nguyệt là chị họ xa của con. Con còn nhớ không, lúc con còn nhỏ cũng hay đi sang nhà của nó chơi, còn làm rối hết tóc một con búp bê mà con bé thích nhất nữa.

Lần này nó bị bạn lừa, đi vay của bọn cho vay nặng lãi, kết quả… Bây giờ đang nợ không ít tiền, bọn chúng còn đến tận trường học đòi luôn rồi."

Cố Uyển Thu thở dài, nói: "Nguyệt Nguyệt mới vay có ba nghìn đồng, vậy mà hai tháng sau phải trả tới sáu nghìn! Đây không phải là cắt cổ người à!"

"… Vậy chị tới đây là để…" Lâm Thịnh cau mày hỏi.

"Đi trốn một chút, mấy người đó đã đuổi theo tới trường luôn rồi, là trường Đại học Lam Cảng đó. Bây giờ nó trường không dám đến mà nhà không dám về.

Nếu như hôm nay không phải mẹ đi mua đồ ăn rồi gặp được nó thì e là con bé đã… Ôi…" Cố Uyển Thu thở dài một hơi.

Nghe tới đây, Lâm Thịnh đã hiểu mọi chuyện.

Rõ ràng là mẹ thấy chị họ xa này của mình gặp nạn, chủ động đưa chị ta về nhà.

Bình thường bà là một người rất sợ mấy chuyện rắc rổi kiểu này, nhưng chỉ cần liên quan tới người thân họ hàng thì luôn sẵn sàng giúp đỡ.

Giống như lần này, lẽ nào bà không sợ mấy người đòi nợ đó lần theo đến tận nhà mình sao?

Lâm Thịnh cảm thấy thực sự chẳng biết làm sao nữa.

Cô chị họ Nguyệt Nguyệt này đã rất nhiều năm không hề liên hệ, chẳng có một chút gần gũi gì cả, cũng chỉ có mẹ cậu mới có tình thương bao la đến thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...