Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 62: Khao Khát (2)
Không giống lúc trước. Sau khi Lâm Thịnh đã nếm "trái ngọt" từ nghi thức tế linh hồn, ánh mắt của cậu lại tập trung trên người Tước sĩ Kaman lần nữa. Chỉ từ một cô hầu gái ở bên cạnh Tước sĩ Kaman mà cậu đã có được thứ tốt như nghi thức tế linh hồn, vậy thì từ trên người của Kaman - chính chủ của tòa phủ đệ này, cậu sẽ nhận được thứ gì nữa đây? Lâm Thịnh hết sức nóng lòng chờ mong việc này. Cậu khẽ đẩy hàng rào sắt của thánh điện Valen ra, chạy vọt vào trong phủ Tước sĩ của Kaman, sau đó quen tay đẩy cửa bước vào. Cậu vòng qua đài phun nước, đi đến trước cửa chính. Con cú mèo trên cửa chậm rãi xòe ra hai cánh, cánh cửa từ từ mở ra. Lâm Thịnh hít sâu, nhanh chóng đẩy cửa. Bên trong là một màu tối om, còn tối hơn cả lần trước cậu đi vào, chỉ có chút ánh trăng mờ ảo chiếu qua khung cửa sổ, rọi lên một góc thảm trải sàn. Thứ đầu tiên mà Lâm Thịnh nhìn thấy là cái giá sách đổ nghiêng trên sàn và thi thể Enni nằm trên mặt đất. Bên cạnh thi thể là thanh kiếm đen quá đỗi quen thuộc. Đó chính là thanh trường kiếm tinh nhuệ thối nát mà cậu thường dùng trước đây. Lâm Thịnh đi đến đó, nắm chặt lấy thanh kiếm. Cậu đề cao cảnh giác, cẩn thận nhìn về hướng cầu thang dẫn lên tầng hai. Lúc trước Enni đã phóng xuống từ nơi đó. Cả gã đàn ông biến thái cầm rìu xuất hiện sau đó cũng rất có khả năng lao xuống từ tầng hai. Lâm Thịnh cầm theo thanh kiếm đi về phía trước, nhưng còn chưa đi đến cầu thang thì trên đầu cậu đột nhiên bị một ngọn gió hung tàn trấn áp. Ngay lập tức đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn cứ như bị ai bóp nghẹt, còn không khí bên cạnh thì như bị rút đi hết. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Thịnh nghiêng người né tránh, lăn vài vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng dậy, nhìn về nơi mà mình vừa đứng ban nãy. Trong bóng đêm, ở nơi cậu vừa đứng, có một kẻ khổng lồ quái dị cao hơn hai mét. Trong tay gã là cây rìu hai lưỡi rất lớn, trên đầu đội mũ giáp kim loại giống như thùng sắt, nửa người trên trần trụi, nửa người dưới mặc váy giáp dày. Ánh trăng phản chiếu trên giáp sắt, hắt ra những tia sáng lấp lánh. Rẹt. Kẻ quái dị rút lưỡi rìu bổ hụt ra khỏi bức tường rồi xoay người hướng về phía Lâm Thịnh. Gã bắt đầu chạy vọt đến chỗ cậu. Bước chân nặng nề làm mặt thảm bên dưới lún xuống theo từng dấu chân. Gã quái dị hùng hục phóng về phía Lâm Thịnh hệt như một chiếc xe bọc thép cỡ lớn, hai tay nắm chặt cây rìu hai lưỡi bằng sắt. Gã vung nó lên xé toạc không khí xung quanh, tạo thành một luồng gió vô cùng mạnh, sau đó gã chém vào ngực Lâm Thịnh một cách mạnh bạo. Rầm!! Lâm Thịnh gập gối tránh né, lưỡi rìu cắm sâu vào vách tường trên đỉnh đầu cậu. "Lần đầu là bị ông đánh lén, để xem lần này ai chết trước!!" Lâm Thịnh cầm kiếm bằng hai tay, đâm một nhát thật mạnh vào ngực gã quái dị. Không ngờ da của gã rất cứng, cậu dùng hết sức mà chỉ đâm sâu vào khoảng một ngón tay, sau đó liền bị kẹp chặt không thể động đậy được. Lúc này gã quái dị đã rút lưỡi rìu ra một lần nữa, tiếp tục chém về phía Lâm Thịnh. "Thánh Huyết Nhiên Thiêu! Giết!!" Bắp thịt toàn thân Lâm Thịnh phồng lên, nơi lồng ngực và giữa hai hàng lông mày xuất hiện mạch máu màu tím sậm. Sức mạnh to lớn tuôn ra từ sâu trong trái tim Lâm Thịnh, như chỉ chực chờ bùng phát ra ngoài. Keng!!! Trường kiếm màu đen thọc lên trên, va mạnh vào cây rìu hai lưỡi. Hai thứ vũ khí chạm vào nhau tạo ra sức dội vô cùng lớn. Lâm Thịnh và gã quái dị đều bị lực phản dội ngược lại, phải lùi về sau. Lưng Lâm Thịnh đập vào vách tường, hai tay bị chấn động đến tê dại. Nhưng cậu chẳng thèm để ý, cậu nắm chặt chuôi kiếm đứng thẳng dậy, chân đạp mạnh xuống đất, cơ thể như mũi tên bắn thẳng đến gã quái dị ở phía đối diện. Cậu đã đạt được năng lượng đến mức cực hạn của thí nghiệm, đây cũng là thời điểm cậu thực sự thay đổi bản thân. Cậu đã chán ghét việc trải qua những ngày đáng thương trốn tránh giống một con chuột nhắt. Dưới sức mạnh khổng lồ ấy, thanh kiếm màu đen chém ra từng đường kiếm mạnh mẽ, quả quyết và sắc bén. Lần đầu tiên Kiếm thuật Hắc Vũ trong tay Lâm Thịnh phát huy ra uy lực khủng khiếp, thậm chí có thể so sánh với kiếm sĩ thối rữa tinh nhuệ lúc trước. Những đòn tấn công được tung ra liên tục, vô số chiêu thức hiểm hóc xen kẽ dày đặc làm cho gã quái dị buộc phải lắc lư tránh né không ngừng. Vì trọng tâm không ổn định, gã không thể chém ra nhát búa nào, chỉ có thể bị Lâm Thịnh ép lùi ra sau liên tục. Keng keng keng!! Theo từng tiếng va chạm giòn giã vang lên, trên người gã quái dị cũng xuất hiện rất nhiều vết thương. A!! Gã rống lên giận dữ, muốn đánh trả lại. Nhưng vừa mới cử động, gã đã lập tức bị trường kiếm hung ác chém xéo vào mặt. Trường kiếm cứng rắn, mạnh mẽ như cắt phải sắt thép, từ mắt xẹt qua mũi rồi qua miệng gã. Cả người gã cứng đờ, lập tức đứng im, trên mặt xuất hiện một khe nứt rất lớn. "Bộp", cây rìu hai lưỡi trong tay gã rơi xuống đất, thân thể khổng lồ quỳ rạp xuống thảm rồi ngã sấp xuống, sau đó không còn động tĩnh nào nữa. Cả người Lâm Thịnh tỏa ra khí nóng. Cậu cầm trường kiếm đi đến trước mặt gã quái dị, mũi kiếm đâm mạnh vào ngực con quái vật. Phụt. Máu đen từ trong ngực gã trào ra. Gã run rẩy, co quắp, trên người chậm rãi bốc ra làn khói đen mơ hồ. Khói đen tụ lại thành vệt đen, lẳng lặng bay về phía Lâm Thịnh, sau đó lập tức chui tọt vào ngực cậu. Lâm Thịnh không nói lời nào, vội vàng cầm trường kiếm lui về phía sau. Chỉ với vài bước chân, cậu đã lao ra khỏi phòng khách, đi ra ngoài sân. Cậu tựa lên vách tường bên ngoài cửa chính, thở dốc một lúc thật lâu. Mãi cho đến khi thông tin và ký ức trong đầu chậm rãi giảm bớt, cơn đau đầu cũng vơi dần, cậu mới chậm rãi đứng thẳng dậy, đi vào bên trong một lần nữa. "Lần trước sơ ý bị đánh trúng, nhưng sẽ không có lần sau đâu." Lâm Thịnh hít thật sâu, cầm trường kiếm đen đi đến trước người gã quái dị kia. Cậu ngồi xổm xuống, vươn tay ra lục lọi trên người gã để tìm chiến lợi phẩm. Từ những hình ảnh trong trí nhớ, người này tên là Paterson, là một trong những đứa con mà Kaman nhận nuôi từ nhỏ. Không giống như Enni, mặc dù Paterson cũng có được những kiến thức về nghi thức, nhưng không phải là nghi thức tế linh hồn giúp đạt được năng lực đặc biệt, mà là nghi thức chính thống mang tên Nhược Hậu. Ở trong trí nhớ, Paterson rất mạnh, nhưng thật ra không phải do chính bản thân gã, mà là nhờ những anh bạn động vật đã ký kết khế ước với gã thông qua nghi thức. "Nghi thức Nhược Hậu? Nghi thức chính thống có thể giúp ký kết khế ước với động vật và điều khiển động vật sao?" Lâm Thịnh cảm thấy hứng thú. Bây giờ bất kể là nghi thức gì đi chăng nữa thì cậu đều cảm thấy vô cùng hứng thú. Nghi thức tế linh hồn lần trước chỉ có thể tiến hành một lần, nhưng nghi thức Nhược Hậu lần này lại không giống. Chỉ cần đầy đủ vật liệu, linh hồn của người thực hiện nghi thức chịu đựng nổi, là có thể tiến hành nghi thức nhiều lần. Nhưng điều làm cho Lâm Thịnh tiếc nuối chính là, cậu không có được chi tiết thực hiện nghi thức Nhược Hậu trong phần ký ức của Paterson. Cậu không có được phần ký ức liên quan đến nghi thức mà chỉ là mấy chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống và vài chuyện yêu đương của gã. Xem ra Paterson này thuộc kiểu người luôn đặt tình yêu ở vị trí vô cùng quan trọng. Nhân lúc trạng thái Thánh Huyết Nhiên Thiêu vẫn còn đang có hiệu lực, Lâm Thịnh vội vàng bước lên cầu thang. Lục trong đống trí nhớ, phòng của Paterson ở tầng hai. Cậu muốn lên tầng trên xem có thể tìm được thông tin về nghi thức Nhược Hậu trong phòng gã hay không. Loại nghi thức có thể giúp ký kết khế ước với động vật và điều khiển động vật, nếu cậu đạt được nghi thức có năng lực kỳ diệu nhường ấy thì ắt hẳn là an toàn hơn rất nhiều, cũng bí mật hơn rất nhiều so với nghi thức tế linh hồn. Mà điều quan trọng nhất là, nghi thức Nhược Hậu này khiến cho Lâm Thịnh có linh cảm thực hiện ý tưởng trước đó của mình tốt hơn. Ở trong trạng thái Thánh Huyết Nhiên Thiêu, Lâm Thịnh cảm thấy cơ thể mình đã tới giới hạn rồi. Cậu nhanh chóng xông lên tầng trên, đứng tại đầu cầu thang ở tầng hai. - ---
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương