Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 63: Khao Khát (3)



Chạy suốt tầng hai này là một phòng khách được trang hoàng rất hoa lệ, chỉ nhỏ hơn bên dưới một chút.

Trong những tủ kính trưng bày trang trí đầy hoa văn tinh xảo xếp dọc hai bên hành lang là đủ loại xương sọ trắng hếu với kích thước lớn nhỏ khác nhau. Trong đó, đa số là sọ của động vật, cũng có vài sọ người với hình dạng kỳ quái.

Nhưng tầm mắt Lâm Thịnh lại không dừng trên đống đầu lâu, mà tập trung vào thân hình của ba người đang rời khỏi phòng ngủ.

Dựa vào ánh trăng, cậu liếc mắt một cái đã nhìn ra, những người này đều mặc trang phục màu đen giống như Enni. Trong đó có hai nữ một nam, vũ khí bọn họ cầm trên tay có kiếm, cũng có chùy cán ngắn.

Vừa thấy Lâm Thịnh, ba người giống như chó săn ngửi được mùi ngon, lao vọt đến như phát điên.

"Muốn chết à!"

Lâm Thịnh khẽ ngẩng đầu, sải bước phóng đi, lướt qua bên cạnh người đầu tiên.

Trường kiếm màu đen trong tay cậu chém ra nhanh như tia chớp, chỉ thấy một tia sáng nhoáng qua cổ người thứ hai, sau đó vững vàng chạm vào chùy của người thứ ba.

Rầm.

Sức mạnh khủng khiếp trong người Lâm Thịnh bùng nổ, cậu vung kiếm hất mạnh người thứ ba ra, sau đó xoay người lại và vung kiếm chém thành một đường hình bán nguyệt.

Xoẹt!

Máu tuôn xối xả trên thảm. Ba người nằm gục trên đất, máu đen không ngừng trào ra từ cổ.

Lâm Thịnh vẩy vẩy máu bám trên thân kiếm, trốn vào một góc sáng sủa, mặc kệ ba luồng khí đen chui tọt vào trong cơ thể cậu. Cả người cậu lảo đảo, đầu đau như muốn nổ tung. Một lượng lớn tin tức và ký ức lộn xộn không ngừng tràn vào, quay cuồng trong đầu cậu.

Theo như những mảnh vụn ký ức của ba người vừa rồi thì bọn họ đều là con nuôi của Tước sĩ Kaman. Bọn họ thường hay so tài với Enni, thực lực ngang hàng với nhau, không có sự chênh lệch lớn lắm.

Điều làm cho Lâm Thịnh không ngờ chính là, lúc trước một mình Enni đã đủ làm cho cậu mệt mỏi rồi, suýt nữa còn bị giết. Thế nhưng từ sau khi năng lực được bộc phát, một mình cậu chống chọi lại cả ba người mà vẫn có thể chiến thắng nhẹ nhàng đến vậy.

"Chênh lệch cỡ này... Hình như không giống như kiểu năng lực trong trí nhớ của ba người kia..."

Mãi một lúc sau, Lâm Thịnh mới quay về trạng thái bình thường. Cậu nhíu mày cẩn thận sắp xếp đống tin tức lộn xộn trong đầu.

Thánh Huyết Nhiên Thiêu đã hết thời hạn sử dụng, nhưng điều làm Lâm Thịnh cảm thấy may mắn chính là, ở trong giấc mơ, sau khi năng lực kết thúc thì hình như di chứng để lại không mạnh mẽ như lúc sử dụng trong hiện thực. Ngoài việc cơ thể mệt mỏi ra thì không còn vấn đề nào khác.

"Dù là Enni hay là ba người này, bọn họ đều từng sử dụng nghi thức tế linh hồn. Mình có được năng lực Thánh Huyết Nhiên Thiêu, trong ba người này cũng có người có được nó, nhưng mà mức độ tăng cường của họ hình như không mạnh như của mình."

Một nỗi nghi ngờ dần hiện lên trong lòng Lâm Thịnh.

Trong phần ký ức mà cậu vừa mới chiếm được từ ba người kia, có kẻ cũng có được năng lực Thánh Huyết Nhiên Thiêu giống cậu, nhưng lúc sử dụng năng lực, mức độ tăng cường cũng chỉ phát huy ra được một nửa so với cậu mà thôi.

Lâm Thịnh thầm nghĩ, khi cậu sử dụng Thánh Huyết Nhiên Thiêu, hình như là cậu đã mạnh hơn gấp mấy lần. Sức mạnh bộc phát ra ngoài tăng mạnh, mạnh đến nỗi không thể nào so sánh được.

"Thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến những thứ này, trước tiên phải tìm được nghi thức Nhược Hậu đã!"

Dựa theo ký ức trong đầu, cậu nhanh chóng tìm được phòng của gã quái dị Paterson. Cửa phòng không khóa mà chỉ khép hờ. Lâm Thịnh nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đề cao cảnh giác, đi vào phòng.

Bên trong là một chiếc giường lớn rộng hơn ba mét. Ở góc tường có một cái tủ quần áo và một bộ bàn ghế. Vách tường ở bốn phía được treo đầy những loại đầu lâu trắng hình thù khác nhau.

Lâm Thịnh vội vàng đi đến bên cạnh bàn, kéo ngăn kéo ra. Cả thảy có ba ngăn kéo, bên trong có vài cuộn hình trụ giống như vải vóc và một tấm kim loại màu đen.

Cậu vừa chạm vào cuộn vải thì nó đã vỡ nát biến thành đống tro bụi, không thể nào xem được. Còn phía trên tấm kim loại màu đen lại có khắc chữ, Lâm Thịnh cầm lấy đọc lướt thật nhanh.

'Cha nói, cuối cùng thì thành Hắc Vũ cũng sẽ bị kéo vào giấc mơ thôi. Ta không thể tưởng tượng ra được đó là cảnh tượng như thế nào, vì thế ta quyết định, ngày kia sẽ rời khỏi đây.'

Nét chữ được khắc trên đó thật sự rất lộn xộn, có thể đoán được lúc đó chủ nhân của chúng đang trong trạng thái sợ hãi, hoảng loạn thế nào.

"Kéo vào giấc mơ?? Nghĩa là sao?"

Cậu không biết vì sao người này lại khắc những dòng ấy lên tấm kim loại, nhưng hiện tại, đây không phải là chuyện quan trọng nhất. Lâm Thịnh nhét tấm kim loại đen vào trong túi, tiếp tục tìm kiếm những chỗ khác.

Phòng của Paterson rất sạch sẽ, không có nhiều không gian để cất giấu đồ đạc. Nhưng mà điều đó cũng không làm khó được Lâm Thịnh, cậu cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ của Paterson.

Cậu nhanh chóng đi đến bên giường, ngồi xổm xuống kéo cái hộp tinh xảo bằng kim loại ra khỏi gầm giường. Cái hộp chỉ dài khoảng một bàn tay, bên ngoài còn có khóa nhỏ màu vàng.

Trong thời gian ngắn, Lâm Thịnh chẳng thể tìm thấy chìa khóa. Cậu bèn dùng kiếm chém thử nhưng cả hộp và khóa đều rất cứng, cậu cố dùng sức nhưng cũng không thể chém đứt được. Thế là Lâm Thịnh quyết định ôm luôn cái hộp, xoay người rời khỏi phòng.

Mà lạ một cái là cậu đi lòng vòng ở tầng hai lâu như vậy, lại còn chiến đấu một trận oanh liệt, phát ra tiếng động ầm ầm dữ dội, thế mà xung quanh lại không có bất cứ một con quái vật nào khác xuất hiện.

Lâm Thịnh ôm cái hộp, đứng lại ở đầu cầu thang. Cậu cẩn thận đặt nó xuống, nhìn ngó xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phía cầu thang đi lên tầng ba.

Dựa theo trí nhớ của mấy người kia và suy đoán của cậu, chắc hẳn người của phủ Tước sĩ Kaman đều đã đoán được có chuyện lớn sắp xảy ra ở thành Hắc Vũ, cho nên đều định chạy trốn.

Kéo vào giấc mơ, đây mà chi tiết được miêu tả trên tấm kim loại đen của Paterson.

Lâm Thịnh không thể tưởng tượng ra, nếu sự thật giống như những gì viết trên đó, vậy thì loại kiếp nạn có thể kéo cả thành Hắc Vũ, kéo cả tòa thành rộng lớn này vào cảnh trong mơ...

Tuy rằng được tiếp nhận nhiều ký ức như vậy, nhưng cậu vẫn không thể nào tin được đây là sự thật.

Cậu băn khoăn đứng im ở đó một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi lên tầng ba xem thử. Nói không chừng Tước sĩ Kaman đã trốn mất rồi thì sao? Vậy thì quá hời cho cậu, cậu có thể lượm lặt vài món đồ tốt.

Nhưng mà Lâm Thịnh vừa mới nhấc chân thì một áp lực vô hình không cách nào hình dung bỗng trào dâng trong lòng.

Ánh trăng ngoài cửa sổ đang dần bị mây đen che khuất. Tất cả đều bị nhấn chìm vào bóng tối đen đặc.

Lâm Thịnh nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, không hiểu sao cậu cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu cảm nhận được, bóng tối lần này không giống lần trước.

Lúc này, hình như có thứ gì đó sắp xảy ra. Ánh trăng trên thảm trải sàn mờ dần rồi biến mất hẳn, chỉ để lại một màn đêm đen kịt. Bốn phía không chút ánh sáng, giơ tay không thể thấy được năm ngón.

Bóng tối nhanh chóng di chuyển, nuốt hết tất cả những thứ mà nó lướt qua. Chẳng mấy chốc nó đã tới dưới chân Lâm Thịnh. Lâm Thịnh vội vàng ôm cái hộp, nắm chặt trường kiếm dựa sát vào vách tường, đứng yên không nhúc nhích, mãi cho đến khi bị che khuất hoàn toàn.

Một phút, hai phút.

Mười phút, hai mươi phút.

Lâm Thịnh không biết đã qua bao lâu, nhưng kể từ khi bóng tối bao trùm nơi đây thì ánh trăng đã không còn chiếu rọi vào nữa. Cậu vẫn đứng yên trong bóng tối. Thời gian chầm chậm trôi, cuối cùng cũng nên tỉnh giấc rồi.

Cậu nhận ra điều ấy nên định thử bước về phía trước. Thế nhưng chân phải vừa mới nhấc lên thì đã đạp vào khoảng không vô định. Cảm giác rơi tự do không thể nào diễn tả được bỗng lan tỏa khắp người, cậu cảm thấy như mình bị té nhào, lộn cổ rơi xuống.

Rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống...

Ý thức của Lâm Thịnh dần dần mơ hồ, cậu biết mình sắp tỉnh nên lập tức vội vàng ôm chặt cái hộp và trường kiếm trong tay.

Cái hộp này là báu vật của Paterson, rất có khả năng là nó ẩn giấu tư liệu thực hiện nghi thức Nhược Hậu. Còn trường kiếm màu đen này lại là vũ khí phòng thân duy nhất của cậu.

Sau những ngày ở thành Hắc Vũ, Lâm Thịnh không còn xem nó là một giấc mơ kỳ lạ thông thường nữa. Mặc dù ở trong đó sẽ không chết thật, nhưng nếu không chết thì đương nhiên vẫn tốt hơn.

Không biết đã qua bao lâu.

Lâm Thịnh dần dần khôi phục lại tri giác. Hình như cậu đã trở về phòng ngủ của mình rồi. Mặc dù đôi mắt nhắm nghiền, nhưng cậu có thể cảm nhận được tấm chăn trên người. Còn có mặt giường nóng hổi bên dưới. Bên tai cũng có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc, tích tắc.

Cậu chậm rãi mở mắt ra. Ngay lúc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Cả căn phòng ngủ bao trùm trong một màu đỏ rực, giống như bầu trời vào lúc hoàng hôn. Lâm Thịnh quay đầu nhìn lên đầu giường, trên chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đó, kim giây không hề chuyển động.

Cậu nhìn xung quanh. Phòng ngủ vẫn là phòng ngủ lúc đầu của cậu, chẳng qua ánh sáng đỏ ở ngoài chiếu vào phòng cậu thông qua cửa sổ khiến cho cả căn phòng đỏ rực. Màu đỏ sậm mờ mờ ấy mang theo vẻ yên bình, tĩnh lặng, lại kỳ dị không nói nên lời.

Đột nhiên Lâm Thịnh nhắm mắt lại.

Tích tắc tích tắc...

Tiếng kim của đồng hồ tích tắc tích tắc lại vang lên bên tai cậu một lần nữa.

Mở mắt ra.

Âm thanh ấy lập tức biến mất.

Nhắm mắt lại, tiếng kim đồng hồ tích tắc lại vang lên.

Giống như mỗi khi cậu nhắm mắt và mở mắt, cơ bản chính là hai thế giới khác nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...