Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 71: Tài Nguyên (2)



"Ha ha." Saru cất tiếng cười gằn, sự lạnh lùng ngày một hiện lên rõ nét trên gương mặt, không hề giấu giếm.

Tay chân Madiel đã bắt đầu luống cuống, cậu thực sự không muốn nhìn anh em mình đưa nhau vào tình cảnh bế tắc như thế. Russell ngẩng lên, khẽ lắc đầu với Lâm Thịnh.

"Thầy Lâm... Xin lỗi..." Cuối cùng cậu cũng phải đưa ra quyết định, trên gương mặt đượm vẻ đấu tranh là sự bất đắc dĩ tột cùng.

Soạt!

Saru đứng dậy, dùng ánh mắt lạnh lẽo lướt nhìn tất cả.

"Thầy Lâm, thầy còn ngồi đó làm gì nữa? Bọn họ nếu đã không muốn cùng làm thì sau này chúng ta cứ đường ai nấy đi thôi. Chẳng cần phải nhiều lời làm gì!"

Lâm Thịnh vẫn rất bình tĩnh, trên mặt không mảy may lộ ra biểu cảm gì.

"Ngồi xuống đi Saru, mọi người cùng ăn một bữa cơm rồi đi cũng không muộn. Cho dù bọn họ không ủng hộ chúng ta, nhưng dù sao cũng từng là đồng nghiệp. Quan hệ giữa chúng ta không cần thiết phải đi đến bước này."

"Là tôi nhịn không được, tính tình tôi vốn dĩ nóng nảy, xin lỗi thầy Lâm." Saru hừ lạnh rồi lại ngồi xuống chỗ cũ.

Lâm Thịnh ngồi thẳng người lại, đôi tay săn chắc đã bắt đầu nổi cơ đặt lên thành ghế.

"Tuy rằng các cậu không muốn ủng hộ tôi, nhưng tôi vẫn coi mọi người là anh em tốt của mình."

Nghe được câu này, gánh nặng trong lòng Russell dường như đã có thể buông xuống, nhưng Hạ Nhân và Madiel vẫn yên lặng, không hề suy chuyển. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Thịnh chỉ đơn thuần là một người thầy dạy kiếm thuật. Trước đó giúp cậu một hai lần là đủ rồi, bây giờ đối phương lại nghiễm nhiên coi họ như thuộc hạ để sai bảo.

Lòng tự tôn đã nhắc họ nhớ đến thân phận, gia thế của Lâm Thịnh, cũng đồng thời nhắc nhở họ về thân phận, gia thế của chính mình. Cũng chính vì thế mà bọn họ kiên quyết từ chối.

Nhưng Russell lại khác, cậu không muốn mất đi Lâm Thịnh, người vừa là thầy cũng là bạn của cậu.

"Thầy Lâm... Em..." Cậu muốn nói thêm điều gì đó.

"Không cần nhiều lời nữa, mặc dù các cậu không đồng ý với con đường tôi muốn đi, nhưng sau này, nếu các cậu thực sự gặp phải rắc rối, tôi nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Lâm Thịnh bình tĩnh đáp lại.

"Xin lỗi." Hạ Nhân chỉ nói một câu, sau đó đứng dậy bỏ đi.

Kế đến là Madiel cũng nói một câu xin lỗi rồi vội vàng đuổi theo cô. Hai người đến trước cửa quán lẩu, ngoái đầu lại nhìn về hướng Russell.

"Đi thôi." Hạ Nhân đứng đằng xa gọi một tiếng.

Russell nhất thời há hốc miệng, hết nhìn ra cửa lại quay đầu sang nhìn Lâm Thịnh.

"Thầy Lâm..." Vì sự giằng co tranh đấu trong nội tâm mà cơ mặt cậu cũng trở nên khó coi.

"Đi mau đi." Lâm Thịnh mỉm cười đáp.

"Thầy Lâm, nếu sau này thầy gặp phải rắc rối, nhất định phải nói với em một câu!" Russell cắn răng, nghiêm túc nói: "Nếu có thể giúp được, em nhất định sẽ giúp hết mình!"

"Mau đi đi." Lâm Thịnh lắc đầu.

Russell cắn răng, cuối cùng vẫn đứng lên đuổi theo sau hai người kia.

Giờ phút này, chỉ còn lại Lâm Thịnh và Saru ngồi bên một nồi lẩu to, trông khá vắng vẻ, cô quạnh.

"Hừ hừ, mấy đứa nhóc mồm búng ra sữa đó thì biết cái gì." Saru cười lạnh, lên tiếng.

"Saru." Ánh mắt Lâm Thịnh đã chuyển hướng nhìn sang Saru.

"Vì sao cậu lại bằng lòng đi theo tôi? Cậu nên nhớ, dù sao tôi cũng chỉ là người xuất thân từ gia đình bình thường, ngoại trừ kỹ năng kiếm thuật tương đối khá ra thì chẳng có bất cứ một chỗ dựa nào hết."

"Bởi vì em tin tưởng thầy!" Saru đan hai tay vào nhau: "Thầy là người duy nhất có thể rèn luyện Kiếm thuật Nạp Khê đến đẳng cấp như vậy. Bọn họ không hiểu được đâu. Bọn họ vốn không hiểu việc thầy rèn luyện võ thuật đến cấp bậc này mang ý nghĩa gì. Chuyện như thế này không phải là hứng thú nhất thời, nỗ lực một chút hay khổ luyện vài năm là có thể đạt được."

"Nói như vậy. Trước tôi, cậu từng gặp người nào như vậy hay sao?" Lâm Thịnh gặng hỏi.

"Sư phụ em chính là người như thế. Hơn nữa trong mấy người mà em quen biết không hề thiếu các nhà võ đạo như vậy. Bọn họ vô cùng thành tâm thành ý, vì võ thuật mà có thể buông bỏ tất cả."

Saru nhớ đến các vị tiền bối mà cậu đã từng được gặp, trong mắt bỗng chốc dâng đầy sự tôn kính.

"Một vài người trong số họ có thể đã già yếu không còn mạnh mẽ như trước, nhưng sự nỗ lực, quyết tâm, mồ hôi, tâm huyết họ dành cho võ thuật là điều mà một người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi."

"Tôi chưa từng gặp ai giống như vậy cả." Trong mắt Lâm Thịnh thấp thoáng sự tiếc nuối: "Thực sự có thể vì võ thuật mà dốc hết lòng hay sao?"

"Đúng vậy... Đáng tiếc sức người có hạn, sức mạnh trong cơ thể có hạn, cả tuổi tác cũng có hạn. Có thể đi đến cuối con đường, có thể đường dường chính chính giành lấy thành công, liệu có được mấy người?" Dường như Saru chợt nhớ đến điều gì đó, sắc mặt cũng trở nên ảm đạm vài phần.

Lâm Thịnh yên lặng một lúc, rồi đột nhiên cất lời: "Bây giờ tôi có xích mích với nhóm Hạ Nhân, sư đệ của cậu cũng mất việc, cậu không hối hận sao?"

Saru lắc đầu.

"Có từ bỏ mới có đạt được. Đường đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng và dễ đi, đúng không?"

"Cậu cũng sáng suốt thật đấy." Lâm Thịnh nở nụ cười, đứng dậy: "Đi nào, chúng ta về thôi."

"Được."

Hai người rời khỏi quán lẩu, Lâm Thịnh bước phía trước, Saru rảo bước theo sau.

Sau đêm nay, câu lạc bộ Thiết Quyền chính thức phân thành hai nửa.

Trước khi Lâm Thịnh rời khỏi đã giao cho Saru nhiệm vụ xác định xem có còn ai trong câu lạc bộ tình nguyện tham gia vào hội tương trợ Thiết Quyền nữa không. Cậu nhờ cậu ta ghi chép lại sau đó cùng bàn bạc, quyết định.

Dù sao sân bãi ở khu Hắc Thủy cũng rất rẻ. Lâm Thịnh đưa luôn một trăm nghìn cho Saru làm phí hoạt động. Sân bãi mới chỉ cần không vượt quá ba trăm mét vuông thì tiền thuê tuyệt đối không thành vấn đề. Còn những cái khác tạm thời để sau tính.

Trước mắt, Lâm Thịnh muốn xác định cẩn thận xem đâu là những người thực sự có lòng tin tuyệt đối ở cậu. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, có lẽ số người này thực sự chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng cũng chẳng sao cả, cái cậu hướng đến không phải số lượng mà là những người cậu có thể tin tưởng tuyệt đối.

Từ sau cái đêm ở quán lẩu ấy, một hội nhỏ có tên đầy đủ là Hội tương trợ Thiết Quyền đã ra đời. Dưới sự dẫn dắt của Saru, bọn họ bắt đầu dần dần phát triển trong chính nội bộ của câu lạc bộ.

Đúng y như Lâm Thịnh đã dự đoán.

Hầu hết người trong câu lạc bộ chỉ đến đây với mục đích mở rộng mạng lưới quan hệ, họ không có chút hứng thú nào với cái hội tương trợ nhạt nhẽo này.

Trong ba ngày, Saru đã tự mình đi hỏi từng hội viên trong câu lạc bộ. Cuối cùng, ngoại trừ cậu ta và sư đệ ra, không một ai bằng lòng ghi danh vào trong hội.

Lâm Thịnh cũng không thấy thất vọng, mọi chuyện diễn ra vẫn nằm trong suy đoán ban đầu của cậu. Câu lạc bộ không ai tham gia, không có nghĩa là ở những nơi khác cũng sẽ như vậy.

Hiện tại, đây không phải vấn đề cấp thiết nhất, bây giờ điều quan trọng hơn cả là phải nghĩ cách kiếm tiền.

...

...

Đêm khuya. Sòng bạc Kim Hồng, thành phố Hoài Sa.

Đây là sòng bạc công khai lớn nhất tại thành phố này, kẻ đứng sau Kim Hồng không ai khác chính là anh em nhà họ Trần.

Bởi vậy, mặc dù sòng bạc này nằm ngay gần đường lớn nhưng cũng không ai dám cả gan đến gây sự.

Kể từ sau khi ông trùm Trần Hàng chính thức chuyển giao sòng bạc cho con trai, sòng bạc Kim Hồng đã thực hiện một loạt các biện pháp cải cách trong một thời gian ngắn, giúp cho nơi này ngày một phát đạt, náo nhiệt hơn.

Trước cửa sòng bạc lúc này vô cùng tấp nập và nhộn nhịp, rất nhiều người đứng chen lấn xô đẩy. Từng đoàn xe hạng sang nườm nượp nối đuôi nhau đỗ lại ngay trước cổng chính sòng bạc, sau khi thả khách xuống lại vội vã rời khỏi.

Phần lớn các vị khách mới đến, hoặc là khoác vai nhau, hoặc là ra vẻ trang nghiêm đứng đắn, đi qua đi lại không ngớt trước cửa chính. Người đi vào cửa thì mừng vui, mong đợi, người rời sòng bạc thì mặt mũi bơ phờ như lạc mất hồn. Cũng có một số ít người đi ra tay ôm theo gái xinh ở sòng bạc, vẻ mặt vui sướng hớn hở.

Larstu cũng là một người trong số đó. Hắn chơi trong sòng bạc này ăn một lèo hết một trăm bảy mươi nghìn tệ! Đây là lần thắng lớn nhất của hắn ở sòng bạc từ trước tới nay, cho nên hắn đắc ý vênh váo hơn thường, vung tay liền bao luôn em gái ở sòng bạc, sau đó hùng hổ bắt xe đi thuê phòng.

Đêm khuya, đường phố trở về vẻ lặng lẽ, vắng vẻ. Sau khi đã rời khỏi khu vực sòng bạc, mọi thứ lại quay về yên tĩnh đúng với bầu không khí của một buổi đêm.

Người xe trên phố đã thưa dần, chẳng còn được mấy ai qua lại. Đầu của Larstu vừa nghiêng nghiêng liền có em gái đỡ lấy, có lẽ do mới nãy uống hơi quá chén.

"Không có xe à? Giờ này cũng khó mà đợi được lắm." Em gái đứng cạnh tỏ vẻ oán giận.

"Sớm biết thế này anh đã lái xe tới rồi..." Larstu đứng cạnh đã say mèm.

"Anh cầm nhiều tiền trong tay như vậy cũng không an toàn chút nào." Em gái tỏ ra quan tâm, nói.

"Không sao đâu, làm gì có ai biết trên người anh đây lại có nhiều tiền như thế chứ, phải không?" Larstu cười ha hả hai tiếng.

Bụp.

Một cơn đau bất ngờ truyền đến từ phía sau gáy hắn. Larstu bỗng xây xẩm mặt mày, hai mắt trợn trắng, loạng choạng đi vài bước rồi ngã rạp xuống đất. Em gái mặc váy ngắn bên cạnh run lên bần bật, vừa nhìn thấy một gã đàn ông mang khăn bịt mặt đen lanh lẹ đến tiến gần, cô chưa kịp hô hoán câu nào đã…

Bụp.

Một tiếng động trầm đục nữa lại vang lên. Em gái cũng ngã rạp xuống đất. Chỉ vài phút sau, toàn bộ tiền mặt trên người cả hai đã bị cướp sạch không còn một xu.

- ----
Chương trước Chương tiếp
Loading...