Triệu Hoán Mộng Yểm

Chương 72: Tài Nguyên (3)



Việc lấy được tiền với Lâm Thịnh là quá dễ dàng. Đặc biệt là khi cậu đã tìm ra kẻ lúc trước nhắm vào cha cậu là ai, sau đó thì việc lấy lại tiền đơn giản hơn nhiều.

Sau khi đã lấy được tiền trong chiếc ví da của Larstu, cậu không để tâm đến hai người đang ngất xỉu nằm sõng xoài trên mặt đất mà chỉ phủi tay một cái. Quạ đen cất tiếng kêu, bay tới trên đầu cậu, chậm rãi vỗ cánh bay quanh.

Lâm Thịnh cầm theo tiền, vội vã quay lưng rời khỏi khu vực hiện trường. Larstu là một trong những mục tiêu được cậu lựa chọn ngẫu nhiên. Trước đó cậu đã cướp một mạch ba người khác nữa. Tất cả đều là khách hàng vừa mới thắng tiền bước ra từ sòng bạc Kim Hồng. Số tiền mặt mà cậu mới cướp đều được chôn vào một hố đất ở khu vực ngoại ô.

Cậu tới nơi này dĩ nhiên không đơn giản chỉ để cướp tiền, mà tên Trần Đàm trong sòng bạc Kim Hồng mới thực sự là mục đích của cậu khi tới đây hôm nay. Việc cướp tiền của những vị khách thắng bạc chẳng qua là tiện tay thì làm, muốn trêu tức người đứng đầu sòng bạc mà thôi.

Mặt khác, trong ký ức mà cậu nhận được sau những lần chém giết cũng không hề thiếu các kỹ xảo đánh lén căn bản. Nữ kiếm sĩ Enni bị cậu giết trong phủ của Tước sĩ Kaman có không ít các kỹ xảo đánh lén, tuy rằng cậu chỉ có thể kế thừa một phần nhưng cũng nắm được đại khái nên tiến hành ra sao.

Sau khi cướp tiền từ ba người, Lâm Thịnh giấu kỹ số tiền rồi cởi khăn che mặt ra, sau đó trở lại vị trí mà Larstu ngã xuống.

Lúc này cảnh sát đường phố đã đến hiện trường. Ánh sáng đỏ từ đèn xe cảnh sát lóe lên, xe tấp vào bên kia đường, cảnh sát bước xuống ghi lại trình báo của hai người bị cướp mới vừa tỉnh lại.

Lâm Thịnh không để ý đến hai người Larstu, mà phóng thẳng mắt đến phía sau họ. Cách đó không xa có đám người to cao mặc đồng phục bảo vệ của sòng bạc. Mười mấy tên bảo vệ sòng bạc đang đứng vây quanh một gã có ria mép, mặc bộ âu phục màu đen. Hình như hắn là người quản lý ở sòng bạc. Hắn cầm điện thoại di động trên tay, thầm thì to nhỏ điều gì đó với đầu dây bên kia, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.

Lâm Thịnh giả vờ như những người qua đường dừng lại hóng chuyện, đứng dưới cột đèn đường phía xa xa quan sát tình hình bên này. Chỉ một lúc sau, xe cảnh sát đã dẫn hai người bị cướp rời khỏi.

Lúc này, tên ria mép ở trước sòng bạc cũng chuẩn bị quay lưng bỏ đi. Lâm Thịnh lẳng lặng đi theo phía sau hắn.

Bước chân của cậu rất nhẹ nhàng, khi đi qua một con ngõ nhỏ thì rẽ vào, nhanh chóng lộn mặt trái áo khoác ra rồi mặc vào, thậm chí cậu còn đeo cả mặt nạ và đội mũ lụp xụp. Cậu nhanh chóng ra khỏi ngõ nhỏ, bước vài bước chạy lên phía trước, lẩn vào đám người của tên ria mép.

Nơi này hoàn toàn không có camera giám sát, toàn bộ không gian lại tối như hũ nút, quả là môi trường thuận lợi cho tội phạm sinh sôi, phát triển. Tên ria mép vừa đi vừa dặn dò người bảo vệ điều gì đó.

Lâm Thịnh liền xông lên trước, hộp kiếm sau lưng cũng đột ngột mở ra, vỏ kiếm đen vẽ một đường vòng cung trong bóng đêm rồi đập thẳng vào sau gáy một gã bảo vệ khôi ngô.

Bụp.

Tên đó trợn mắt lên rồi ngã lăn ra đất, bất tỉnh.

"Là ai!!?" Những tên bảo vệ khác cũng giật mình, quay đầu lại nhìn.

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

Kiếm thuật của Lâm Thịnh thực sự quá nhanh, chỉ trong hai giây ngắn ngủi, năm tên đô con đều đã bị đập trúng gáy, ngã xuống đất hôn mê.

Những người còn lại vô cùng hoảng loạn, chúng còn đang phân vân nên chạy cho mau hay đứng lại bảo vệ quản lý thì đã bị Lâm Thịnh xông tới, dùng vỏ kiếm đập trúng với tốc độ nhanh như chớp.

Trong phút chốc, những người xung quanh bao gồm cả tên ria mép đã lần lượt ngã xuống, ngất xỉu.

Lâm Thịnh đứng một mình trong bóng tối, thở dốc một lát. Một hơi liên tục đánh ngất xỉu hơn mười người, đây cũng xem như một trải nghiệm khá đắt giá với kiếm thuật của cậu.

Dù sao cậu cũng phải rút ngắn thời gian đến mức tối thiểu, chỉ được hành động trong vòng vài giây, đã vậy còn chỉ được đánh bị thương chứ không được giết, cho nên cậu phải canh lực thật chuẩn, vô cùng hao tổn tâm sức.

Vốn dĩ cơ thể cậu cũng chẳng phải loại vạm vỡ gì, chỉ là do gần đây luyện tập chăm chỉ nên mới có thể miễn cưỡng khỏe hơn các bạn đồng trang lứa khác.

Đợi vài giây cho bình phục lại, Lâm Thịnh chậm rãi đi đến cạnh tên ria mép, ngồi xổm trước người hắn lục soát. Chẳng bao lâu sau cậu đã lôi ra được một chiếc điện thoại di động, một tập danh thiếp và một ví da màu nâu sậm.

Lâm Thịnh nhìn liếc qua tấm danh thiếp. Bên trên đó có một dòng chữ đen: Tổng giám đốc giải trí của Kim Hồng - Trần Nhật Thăng.

Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi lôi tên ria mép vào một con ngõ nhỏ nằm cách đó không xa, kế đến tát liên tiếp mấy cái lên mặt hắn. Tên đó dần tỉnh lại, vừa trông thấy Lâm Thịnh đang che mặt bằng khăn đen thì lập tức định hét to một tiếng.

Bốp.

Tiếng tát mạnh đến nỗi vang khắp ngõ hẻm, lập tức cắt đứt lời hô hoán của tên ria mép. Một chân cậu đạp mạnh lên vùng yết hầu của hắn, khiến hắn không hó hé thêm được một câu nào nữa.

"Trần Đàm đang ở đâu?" Lâm Thịnh thấp giọng hỏi.

"Mày...!?"

"Trần Đàm đang ở đâu?" Lâm Thịnh dùng lực ghìm chân xuống, ép cho hô hấp của tên ria mép kia trở nên khó nhọc, đứt quãng.

"Tao... Tao không biết!"

Lâm Thịnh không lằng nhằng, dùng chân giẫm mạnh một phát lên chân trái của hắn.

Rắc.

Tiếng nứt xương nho nhỏ truyền tới. Tên ria mép muốn kêu lên thảm thiết, thì lại bị Lâm Thịnh dùng chân chặn ngay yết hầu, ú ớ không nên lời.

"Tôi hỏi một lần cuối cùng, Trần Đàm đang ở đâu?" Lâm Thịnh bình thản lặp lại.

Nếu Trần Đàm đã cả gan treo thưởng thuê người giết cậu thì cũng nên chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị người ta giết trước đi.

"Ở... tòa cao ốc Đông Vũ... Đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại... ngủ lại ở đó..." Tên ria mép vội vàng đáp.

"Tòa cao ốc Đông Vũ?"

"Ha ha... Mày qua đó chính là tìm đường chết! Bên đó có anh em Chồn Đỏ!" Tên ria mép cười khẩy, như chợt nhớ ra điều gì nên hắn mạnh mồm hơn hẳn.

"Anh em Chồn Đỏ?" Lâm Thịnh nhíu mày, đạp thẳng vào miệng tên ria mép.

Toàn bộ bùn đen ở khu vực ngoại ô và rác thải bẩn thỉu vẫn dính lại ở phần đế đôi giày da màu đen mũi nhọn, lúc này đã được chà thẳng lên miệng của tên ria mép dưới chân.

Hắn ta nỗ lực muốn giãy giụa để tránh cú đạp nhưng bị đế giày chà mạnh, lại đè nặng khiến hắn không thể dịch chuyển dù chỉ một chút.

Trong màn đêm đen dày đặc, Lâm Thịnh cầm vỏ kiếm trong tay, nhẹ nhàng rút ra một khe hở. Dưới ánh đèn mờ ảo, lưỡi kiếm sắc loé sáng lên giữa khe hở nhỏ xíu ấy.

"Địa chỉ cụ thể là ở đâu? Và còn cả cái đám anh em Chồn Đỏ ấy là ai?"

Cả người tên ria mép nằm trên đất đã cứng đờ.

...

...

Hai mươi phút sau.

Tầng sáu tòa cao ốc Đông Vũ.

Trần Đàm mặc áo ngủ, thản nhiên nhìn cô gái tóc vàng dáng người thon thả đang vươn vai trước cửa sổ. Cô gái này cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến gã thích ngủ lại đây.

Lắc lắc ly rượu màu lam nhàn nhạt trên tay, gã nhẹ nhàng ngửa cổ lên uống một hớp, trong đầu lại nhớ đến hình ảnh của Trần Hoan.

Đối với những người phụ nữ khác, hắn lên giường chỉ để thỏa mãn dục vọng trong người, nhưng chỉ có duy nhất Trần Hoan là gã không muốn dùng sức mạnh để cưỡng ép, mà chỉ muốn đứng sau lưng, âm thầm bảo vệ, che chở cô. Gã đứng dậy đi đến bên cửa sổ bằng kính rộng lớn, thu hết cảnh đêm thành phố vào trong tầm mắt.

"Vì chút xa hoa này, tôi đã phấn đấu suốt sáu năm trời."

Gã trầm trọng lên tiếng.

"Sáu năm ròng rã, từ hai bàn tay trắng đến cơ ngơi ngày hôm nay, đâu ai biết được rằng tôi chỉ dựa vào một triệu lúc đầu cha cho, còn lại không dựa dẫm vào bất cứ một điều gì cả. Cái gọi là chuyển nhượng, chẳng qua cũng chỉ là bày ra cho kẻ khác thấy mà thôi."

"Anh Đàm... Anh giỏi thật đấy!" Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng đến gần, nép vào lòng gã như một chú chim non yếu ớt.

"Em sẽ luôn đi theo tôi chứ?" Trần Đàm ôm cô ta vào lòng, tay dịu dàng đặt lên eo cô ta, thấp giọng hỏi.

"Em..." Cô ta ngẩng đầu lên, còn đang định đáp lại gã.

"Theo mày đi chết à?"

Tiếng cửa phòng bị phá kêu lên răng rắc, trong nháy mắt, trên ổ khóa đã xuất hiện một lỗ thủng do bị đâm xuyên qua. Một mũi kiếm trồi ra qua lỗ thủng ấy rồi biến mất ngay lập tức.

Lại một tiếng răng rắc nữa vang lên, cửa phòng mở ra. Lâm Thịnh bình tĩnh tiến vào, từng giọt máu đỏ tươi vẫn chảy trên lưỡi kiếm sắc nhọn trong tay cậu. Ở ngoài cánh cửa sau lưng cậu, hai tên đô con canh cửa trợn to mắt, chầm chậm đổ rạp cả người xuống đất, máu dưới thân chảy loang lổ thành vũng trên sàn.

Trần Đàm quay đầu lại nhìn, đồng tử co rụt lại.

"Mày là…?"

Nói chưa hết câu, gã đã như một con báo săn nhanh nhẹn lao thẳng sang chiếc tủ bên cạnh, chụp được ngăn kéo.

Xoẹt!

Ánh sáng từ thanh kiếm lóe lên rồi biến mất chỉ trong chớp mắt.

Lúc này, trên cổ Trần Đàm đã xuất hiện một vết thương rất lớn, máu đỏ tuôn ra ồ ạt, chảy đầy xuống tấm thảm dưới chân.

"A!!" Đột nhiên, cô gái tóc vàng cầm một bình hoa trong tay, lao thẳng về phía Lâm Thịnh.

Một tiếng xoẹt nhanh gọn.

Mũi kiếm bạc sắc bén thoáng chốc đã đâm trúng vào trán của cô ta. Cơ thể cô ta khuỵu xuống từ từ, rồi đổ rạp vào khoảng trống trước mặt.

Lâm Thịnh đứng tại chỗ chờ một lát, vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh. Lúc này cậu mới kịp thời nhận ra tình hình.

"Không có khí đen..."

Mẹ kiếp, lúc này Lâm Thịnh mới hoàn toàn nhớ ra, người cậu vừa giết là một cô gái vô tội trong hiện thực.

Một kiếm mới nãy là chém xuống theo bản năng. Cậu vốn không định chém giết người vô tội, tất cả những gã cậu giết trên đường tới đây đều là những kẻ lăm le súng lục trên tay.

"Đáng tiếc..." Đây là lần đầu tiên cậu giết người ở hiện thực.

Nhưng ký ức sâu trong đầu lại cho cậu một cảm giác thật quen thuộc ngay khi cậu dứt khoát hạ một đường kiếm xuống.

Lâm Thịnh bình tĩnh quay lưng, rời khỏi phòng.

Khi cậu đi thang máy xuống tầng và rời khỏi tòa cao ốc, cậu vẫn thấy bóng quạ đen ẩn hiện trong đêm tối chao liệng ngay trên đầu cậu. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ tòa cao ốc Đông Vũ phía sau lưng, hiển nhiên là có người bị đống thi thể máu me kia dọa chết khiếp.

Quạ đen sà xuống, nhẹ nhàng đậu lên vai Lâm Thịnh. Cả hai nhanh chóng bước về phía trước, dần dần tan vào màn đêm đen dày đặc, biến mất không chút manh mối.

- ----
Chương trước Chương tiếp
Loading...