Triệu Hoán Mộng Yểm
Chương 73: Mưa Gió (1)
Anh em Chồn Đỏ của tòa nhà Đông Vũ. Thành phố Hoài Sa từng nổi tiếng với vụ án giết người liên hoàn, hai tên tội phạm đã cướp và giết mười bốn người. Cuối cùng, bởi vì bên khởi tố không có đủ bằng chứng, hơn nữa ở đằng sau còn có kẻ lo lót tiền bạc, nên cuối cùng hai anh em hắn chỉ bị kết án bốn và sáu năm tù. Sau đó, lúc bọn họ được thả, tin tức này lập tức trở thành tin tức chấn động nhất thành phố Hoài Sa. Khi đó Lâm Thịnh còn nhỏ, mỗi lần nghe cha già Lâm Chu Niên nhắc tới thì đều cảm thấy rất lạ lùng. Nhưng vào lúc này, cậu đứng trên đường lớn trước nhà xưởng bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, lần đầu tiên gặp được hai tên côn đồ mà mình từng nghe thấy khi còn nhỏ. Hai người đàn ông gầy đét, đầu trọc mặc áo da màu đen và màu đỏ, vẻ mặt tương tự nhau, một cao một thấp vừa mới chạy xe máy lướt qua bên người cậu. Rõ ràng là vừa rồi bọn họ không có mặt ở Đông Vũ, bây giờ mới nhận được tin tức nên vội vàng chạy tới, đáng tiếc là đã muộn rồi. Lâm Thịnh đứng ở ven đường, ban đêm trên đường vừa vắng vẻ lại lạnh lẽo. Cậu liếc nhìn xung quanh, chỉ có vài kẻ say xỉn nằm vất vưởng hai bên đường. Những kẻ tỉnh táo như cậu, không phải hít thuốc phiện thì chính là trộm cướp. Mặt hai anh em hắn trông rất dữ tợn, chúng chạy xe máy lướt qua, chỉ thoắt cái đã biến mất ở cuối đường. Lâm Thịnh thu hồi tầm mắt, tiếp tục chạy đến vị trí mà trước đó mình đã chôn tiền. Trước đó cậu bị đánh lén, lại còn bị ám sát ngay ở cầu trên phố, đương nhiên cậu sẽ không thể bỏ qua chuyện đó. Vì vậy khi câu lạc bộ Thiết Quyền ngày càng lớn mạnh, cậu bắt đầu sử dụng mối quan hệ của mọi người để tìm hiểu xem bàn tay gây ra tội ác phía sau trận đấu kiếm thuật này là ai. Cậu không cần phải đợi lâu, chân tướng đã được tìm ra. Người ra tay là ông trùm băng đảng xã hội đen lớn nhất thành phố Hoài Sa, Trần Đàm, con trai độc nhất của Trần Hàng. Mà Trần Hàng cũng là một trong những đại ca thủ lĩnh của bang Bạch Bài. Ngay từ đầu, Trần Đàm vốn đã không hề che giấu. Xưa nay gã vẫn không ngừng lén lút ra tay với đối thủ của Trần Hoan, và mục tiêu lần này là Lâm Thịnh. "Ông trùm xã hội đen? Hơi rắc rối rồi đây... Số tiền đó tạm thời không thể dùng được... Ít nhất là không thể sử dụng ở khu vực này." Lâm Thịnh nhanh chóng trở lại bụi cỏ đã chôn tiền, dùng kiếm đào liên tiếp mấy cái, lấy ra một bọc tiền lớn ở trong túi nhựa, sau đó cậu tiện tay chôn luôn hung khí. Cậu cầm tiền đi đến nhà xưởng mà lúc trước mình thực hiện nghi thức. Trong kho hàng của nhà máy bỏ hoang, hai cái balô đen bị chất đống trong góc. Balô hòa mình vào trong bóng tối, lại còn bị che đậy bởi mấy tấm gỗ bẩn. Nếu chỉ liếc thoáng qua thì còn tưởng đó là rác bình thường. Lâm Thịnh đẩy cửa đi vào, thuận tay đóng cửa rồi đi đến chỗ hai cái balô kia. Cậu nhanh chóng mở một balô, lấy những vật liệu dùng trong nghi thức Nhược Hậu đã được chuẩn bị đầy đủ từ trong đó ra. Đồng thời, từ trong cái balô còn lại, cậu lấy ra một cái bình nhỏ hơi trong suốt. Bên trong bình nhỏ có một con côn trùng mập mạp giống như tằm dâu. Con côn trùng này dài cỡ hai đốt ngón tay, đang không ngừng ngọ nguậy trên đống cát vụn bên trong bình nhỏ. Đây là sinh vật thứ hai mà Lâm Thịnh định ký khế ước. Nếu nói con quạ đen trước đó chỉ là thử nghiệm, thì con côn trùng này chính là bắt đầu khế ước thật sự. "Kiến chúa của kiến bay, đây là thứ mà mình đã cất công tìm kiếm ở rất nhiều nơi mới đặt mua được." Lâm Thịnh hài lòng giơ bình nhỏ, nhìn con kiến bên trong. Sau một quãng thời gian cân nhắc suy tính, cậu quyết định lựa chọn con côn trùng này để làm "thú" cưng thứ hai của mình. Cậu không biết ở thành Hắc Vũ, có người nào lựa chọn côn trùng làm con vật khế ước hay không. Dù sao thì cậu cũng đã quyết định sẽ chọn nó. Có thể nói kiến bay còn cao cấp hơn cả quạ đen, bởi chỉ cần gây dựng thành một ổ thì cậu sẽ có được rất nhiều kiến bay làm một đội lính canh hùng mạnh, chỗ nào cũng có, trên trời hay dưới đất đều có thể giúp cậu canh chừng. Hơn nữa cậu đã đặc biệt tìm đến chủ cửa hàng thú cưng để đặt hàng mới có được con kiến bay này, mặc kệ là nọc độc hay là gì thì cũng lợi hại hơn kiến bay bình thường. Cậu phải mất hơn năm nghìn đồng mới tìm được thứ tốt thế này. Còn những nguyên liệu khác đều là những thứ không dùng hết lần trước. Lần trước sau khi ký khế ước với quạ đen xong, những vật liệu ấy gần như vẫn còn nguyên vẹn. Lâm Thịnh dự định dùng lại những thứ đó để tiến hành nghi thức lần thứ hai. Cậu chuẩn bị hết sức thành thạo trận đồ cho nghi thức. Sau đó, cậu đặt các nguyên liệu đã được trộn đều ở vị trí cố định rồi đặt con kiến chúa vào giữa trận đồ. "Hy vọng tất cả đều thuận lợi." Lùi về sau vài bước, cậu lấy dao nhỏ ra bắt đầu khử trùng rồi cẩn thận đứng trước trận đồ, đợi sau khi dao đã nguội bớt thì cứa mạnh vào lòng bàn tay của mình. Xoẹt. Máu chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào bông hoa hắc đàm ở giữa. Cùng lúc đó, trong miệng Lâm Thịnh bắt đầu ngâm nga thứ ngôn ngữ kỳ lạ để khởi động trận đồ. Sau khi đọc năm lần liên tục, cậu từ từ dừng lại, vội vàng băng bó miệng vết thương trên tay. Rồi cậu tiến về phía trước, ngồi xổm xuống. Lúc này cậu mới phát hiện, thức bột đặc quánh được trộn đều ở bên trong trận đồ giống như bị oxy hóa, dần chuyển thành màu xám xịt, hoàn toàn không giống hỗn hợp giữa bột thủy tinh và bột bạc. Miếng vàng bên cạnh cũng bị chuyển thành màu xám xịt, giống như là biến thành một loại kim loại khác. Lâm Thịnh nhìn chăm chú vào con kiến ở giữa trận đồ, nhẹ nhàng chạm vào. Xẹt... Dòng điện tê dại truyền từ ngón tay vào trong cơ thể. Nhưng mà không giống lần trước, cảm giác tê dại lần này chỉ tồn tại một lát, sau đó lập tức biến mất. Ánh mắt Lâm Thịnh nhanh chóng bình ổn lại, nhìn thẳng vào con kiến trên mặt đất. "Cử động xem?" Cậu truyền ý nghĩ của mình cho nó. Thế nhưng con kiến chúa vẫn không nhúc nhích. Lâm Thịnh nhíu mày, dùng tay chọc nhẹ vào nó mà vẫn chẳng thấy nó chuyển động. Cậu nhẹ nhàng lật nó lại, để nó nằm ngửa bụng lên trời. "Chết rồi hả?!" Trong lúc cậu lẩm bẩm, con kiến chúa vẫn không nhúc nhích, cơ thể hình như cũng đang dần cứng lại. Cũng giống như con quạ lần trước, cơ thể cậu không có tín hiệu được kết nối với con kiến này. Lâm Thịnh biết ngay rằng nghi thức lần này thất bại rồi. Cậu đứng dậy, cuốn tấm bạt nhựa lại rồi nhét vào trong túi xách. Sau khi chắc chắn rằng mình đã dọn dẹp sạch sẽ nơi này, cậu tìm một chỗ gần đó, bỏ tất cả số tiền cướp được vào túi nhựa rồi chôn xuống đất. Để tránh tiền bị mốc, cậu còn tìm một bãi đá sỏi khô ráo ở gần đó. Dù sao thì cũng chỉ đặt một thời gian thôi, sau này cậu sẽ tìm cách chuyển đi chỗ khác. Sau khi hoàn thành, Lâm Thịnh đi đến đường lớn gần đó đón xe. Nhưng mà có lẽ vì hôm nay đã quá muộn, chờ rất lâu vẫn không gọi được chiếc xe nào. Cậu đi bộ theo hướng về nhà, dù sao thì từ chỗ này đến nhà cũng chỉ có hơn mười cây số. Cậu cũng không cần phải đi hết, chỉ cần đi bộ đến nơi tấp nập hơn một tí là có thể đón xe về nhà. Lâm Thịnh để quạ đen ở lại canh giữ nơi chôn tiền, về phần thức ăn, cậu đã chuẩn bị rất nhiều trứng gà và hoa quả cho nó, đặt bên trong cái giỏ treo ở gần mái nhà kho. Trên đường về nhà, Lâm Thịnh đoán, lý do cậu thất bại có lẽ là do một trong những điều cấm kỵ khi tiến hành nghi thức. Không thể ký khế ước với sinh vật có kích thước chênh lệch quá lớn. Đối với kiến bay, kích thước của cậu đúng là quá lớn, nghi thức thất bại cũng là việc rất bình thường, chỉ có điều là lần này lại lãng phí nhiều nguyên liệu như vậy. Tốn một trăm nghìn mua nguyên liệu, lại chỉ có thể sử dụng hai lần. Trong lòng Lâm Thịnh vô cùng hụt hẫng, khi về đến nhà thì đã là năm giờ sáng. Cậu đã nói với cha mẹ là ngủ ở nhà bạn, nhưng giờ lại về sớm như vậy thì rất không hợp lý. Cho nên cậu đi vài vòng bên ngoài khu nhà mình. Cậu mua tờ báo ở quầy báo gần đó, ghé vào hàng bánh bao vừa mở cửa và gọi mấy cái bánh bao nhân thịt lớn. Bánh bao kết hợp với sữa đậu nành, một món nhiều dầu mỡ hơi ngán đi kèm một cốc nước thanh mát, thật sự rất ngon. Lâm Thịnh ăn hết bốn cái bánh bao. Tờ báo cậu đang đọc là "Nhật báo Tịch Lâm", là ấn phẩm hằng ngày được phát hành trên toàn quốc. Bên trên là một dòng tiêu đề màu đen nổi bật: Chiến tranh bùng nổ, đánh lâu dài hay là đánh từ từ? - ----
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương