Trò Chơi Đói Khát Cầu Sinh
Chương 22: Cầu Sinh Hoang Đảo 22
Sắc mặt của Phương Minh Tuyết liên tục thay đổi, sau cùng cắn răng đuổi kịp bước chân của Thẩm Tiêu.Đi đến chỗ Dương Hoằng đào hang động, cả không gian trong sơn động đã ra hình ra dáng, Dương Hoằng đang đào ở bên trong, sau khi ngạc nhiên vì thấy Thẩm Tiêu đến, anh ta giới thiệu cho cô về quy hoạch của cả hang động này: “Tôi muốn đào một căn phòng trong này, chẳng qua nếu đào quá lớn, tôi lo nó sẽ bị sụp xuống, cho nên sau này muốn dùng trúc làm tường, ngăn cách thành hai không gian, các cô ở bên trong, tôi ở bên ngoài, còn chỗ nấu cơm thì làm ở nơi thoáng gió.”“Rất tốt.” Thẩm Tiêu cảm ơn: “Vất vả cho anh rồi.”“Tất cả mọi người đều vất vả.” Dương Hoằng cũng không kiêu căng, đã trải qua sự tàn khốc của chiến tranh, anh ta biết rất rõ chỉ có ăn no mặc ấm, tính mạng không bị uy hiếp mới thật sự là con người, anh ta vẫn luôn cố gắng duy trì cục diện hòa bình này, cho nên với một chút chuyện nhỏ, anh ta có thể không so đo thì sẽ không so đo.“Anh quá khách sáo.” Thẩm Tiêu cười.Sau khi thảo luận qua với Dương Hoằng về quy hoạch của hang động, Thẩm Tiêu và Phương Minh Tuyết rời khỏi nơi này.Đến tối lúc ba người Phương Phương quay về chỗ cắm trại, bọn họ phát hiện đồ ăn tối nay nhiều hơn, ngoài ra còn có thứ giống như mía ngọt, chẳng qua đây nhất định không phải là mía, mía có vỏ ngoài cứng, thứ này rất trắng, giống như lõi của thứ gì đó.“Đây là lõi chuối tây.” Phương Minh Tuyết giới thiệu với mọi người: “Thứ này có thể ăn được, lúc thiếu nước có thể dùng nó để bổ sung nước, trước kia tôi đã ăn thử, hôm nay mới đột nhiên nhớ ra.”Lời này của cô ta có trăm ngàn chỗ hở, mấy người Phương Phương nhìn nhau, thấy Thẩm Tiêu dẫn đầu nhai một lõi trước, lúc này mới ngầm hiểu lẫn nhau, theo sát làm theo.Vì sao Phương Minh Tuyết lại đột nhiên có lòng tốt như vậy, trong lòng bọn họ đã đoán ra được đại khái, hơn nữa lõi chuối tây này, đại khái xem như quà xin lỗi của cô ta.Dương Hoằng không biết nội tình, thấy mọi người hài hòa như thế, anh ta còn khen Phương Minh Tuyết tìm được đồ ăn mới cho mọi người.…Thời tiết trên biển thay đổi thất thường, ngay tại lúc đám người Thẩm Tiêu mong chờ nước biển rút xuống, đột nhiên gió lớn gào thét, thổi cát bay mù mịt.“Trời sắp mưa rồi, chúng ta nhanh vào hang động đi.” Dương Hoằng vội vàng dặn dò, nơi trú ẩn của bọn họ có thể ngăn cản mưa nhỏ, thế nhưng sóng biển to như thế, chỉ sợ trận mưa này sẽ không nhỏ, vẫn nên tránh trong hang động thì an toàn hơn.Sau khi mấy cô gái nghe thấy thế vội vàng mang theo đồ chạy đến chỗ hang động.May mắn chân trước bọn họ vừa vào trong hang tránh mưa, mưa đã rơi tầm tã, lúc này bó đuốc đã tắt, trong bóng tối, bọn họ không nhìn thấy mưa bên ngoài lớn đến mức nào, thế nhưng tiếng mưa rơi giống như làm cho bọn họ đặt mình vào trong màn mưa.Nước mưa rơi xuống, nhiệt độ cũng nhanh chóng hạ xuống, sáu người chen chúc trong một sơn động u ám ẩm ướt, lạnh đến mức run lẩy bẩy.Nhiệt độ không khí hạ xuống không phải khiến người ta khó chịu nhất, một cơn mưa đã đủ để khiến cuộc sống của bọn họ trở nên xáo trộn, loại cảm giác này mới khiến cho đám người bọn họ nhụt chí.“Chọn ngày không bằng đụng ngày, chờ mưa tạnh, chúng ta chuyển vào trong đi.” Trong đêm tối, Thẩm Tiêu lên tiếng, bọn họ cần ổn định, một chỗ ổn định để bọn họ có nơi dựa vào.“Được.”Giọng điệu của Dương Hoằng bình tĩnh hơn, anh ta thấy mọi người không ai nói gì, cố ý làm dịu đi bầu không khí: “Mới như vậy mà mọi người đã cảm thấy không chịu nổi rồi à? Địa đồ này thuộc về loại hình đơn giản nhất rồi, ít nhất nơi này không có chiến tranh, không cần ngày đêm phải lo lắng hãi hùng, chúng ta chỉ tới một nơi hoang đảo, không giống như địa đồ trước đó của tôi, bao nhiêu người còn đang say giấc đã bị đạn pháo oanh tạc, biến thành cái xác không hồn, muốn sống cũng không dễ dàng như thế này.”“Tuy tôi biết anh muốn so sánh, thế nhưng Dương Hoằng, so sánh này của anh…” Anh Tử không biết nên nói gì cho phải: “Làm cho tâm trạng của chúng tôi càng thêm tồi tệ hơn, anh biết không, anh không thể nói chút chuyện vui à?”“Chuyện vui?” Dương Hoằng suy nghĩ rồi nói: “Cũng có, địa đồ trước của tôi có một người bạn, anh ta nói, anh ta đã đi qua thế giới Tây Du Ký, bên trong có yêu quái ăn thịt người…”Lúc này Dương Hoằng còn chưa nói hết thì miệng đã bị chặn lại, Thẩm Tiêu nhét lõi chuối tây vào trong miệng anh ta, bình tĩnh nói: “Chờ trời sáng, mọi người chuyển cát và đá vụn đến đây.”“Được.” Bốn người khác cũng trầm giọng đồng ý, giống như cũng không nghe thấy mấy tiếng “ưm ưm” của Dương Hoằng.“Chẳng qua cỏ khô chuẩn bị trước đó đã bị ướt, ngày mai nhớ đem phơi khô.”Thẩm Tiêu lại dặn dò.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương