Trói Buộc Tình Yêu

Chương 9 - Nói Chuyện



"Đời này kiếp này em sẽ bên chị... Chúng ta mãi mãi cũng ở bên nhau!!!" Lời nói của Thẩm Mộng Hi như cơn ác mộng liên tục quanh quẩn trong đầu Lạc Khuynh Nhan.

"KHÔNG...!" Cô từ cơn ác mộng bừng tỉnh khắp người nhễ nhại mồ hôi.

Cô lau chút mồ hôi lạnh trên trán đã thấm ướt nhẹp tóc. Từ trên giường ngồi dậy cảm thấy đầu hơi đau, mình trở về đã xảy ra chuyện gì? Trí nhớ cô có chút mơ hồ không rõ.

"Nhan nhi, tỉnh rồi hả?" Ngoài cửa truyền đến thanh âm ôn nhu như nước của Thẩm Mộng Hi, tiếp theo thấy nàng mặc chiếc váy ngủ trắng lặng lẽ im lặng tiến vào.

"......" Ánh mắt Lạc Khuynh Nhan mờ mịt trống rỗng nhìn chăm chú Thẩm Mộng Hi, nhưng lúc sau như nhớ ra chuyện đáng sợ nào đó, đôi con ngươi nâu bỗng trợn to, bên trong chứa đầy sợ hãi.

Tiếp theo cô không để ý nàng, mà co rút thân thể vào chăn, giống đứa nhỏ bất lực bị mất mẹ.

Trông thấy Lạc Khuynh Nhan như vậy, trái tim nàng từng trận từng trận đau nhói, giống như một con dao cùn, từng nhát một chậm rãi cứa vào trái tim vốn đã có nhiều vết thương của nàng.

Nàng đến bên giường, thấy thân thể cô không ngừng run rẩy, nàng im lặng thở dài. Tiếp theo nàng ngồi bên mép giường, lấy tay từng chút một khẽ vỗ về tấm lưng Lạc Khuynh Nhan, nhưng trạng thái của cô như không bình tĩnh, mà ngược lại run rẩy ngày càng lợi hại.

"Nhan nhi, Nhan nhi, Nhan nhi của chị, đừng sợ, Hi tỷ tỷ đây..." Ngữ khí của nàng vẫn êm ái như mọi ngày, cánh tay ngọc dài trắng nõn vẫn không mệt mỏi an ủi Lạc Khuynh Nhan.

"Buồn cười, Hi tỷ tỷ? Không, từ năm năm trước trong trí nhớ của tôi Hi tỷ tỷ đã chết rồi." Đột nhiên cô xốc chăn bật dậy, trào phúng nhìn Thẩm Mộng Hi, do vừa mới tỉnh dậy nên giọng hơi khàn khàn.

Nàng không trả lời, ánh mắt vẫn như nước dừng trên người cô, như chưa từng nghe qua lời nói chứa đầy hận ý kia. Tiếp theo nàng nở nụ cười quyến rũ, nâng tay muốn vuốt ve hai gò má đỏ lên vì phẫn nộ của Lạc Khuynh Nhan.

Cô né tránh một bên, nàng ngay lập tức chạm vào khoảng không. Tiếp theo nàng không từ bỏ lại tiếp tục chuẩn bị tiếp xúc thân thể Lạc Khuynh Nhan, cô ngay lập tức từ trên giường ngồi dậy. Nhưng do động tác quá mạnh, thêm nữa thân thể vừa mới dậy còn chưa thích ứng, nên mất cân bằng tiện đà ngã xuống gần thành giường...

"Nhan nhi, em quên rồi sao? Ngày đó hai ta vừa làm xong, em đã ưng thuận trao chị chiếc nhẫn còn có lời ước hẹn cơ mà?" Thẩm Mộng Hi không tiến lại đỡ cô mà đưa tay phải huơ huơ trước mặt đối phương, trên ngón áp út có chiếc nhẫn cũ nhắc nhở chuyện hứa hẹn đã phát sinh ngày đó.

"......" Lạc Khuynh Nhan không nói tiếng nào nhưng ánh mắt hơi dại ra nhìn chiếc nhẫn, cuối cùng cô ngồi dậy đối diện Thẩm Mộng Hi.

"Nhan nhi, những gì hôm đó em nói là thật cũng được, mà giả cũng không sao, chị đã xem là thật, em phải ở bên chị cả đời, mặc kệ em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng không sao." Ánh mắt nàng như nước dừng trên người cô, nhưng ngữ khí tuyên bố quyết định lại cực kỳ bá đạo.

"Chị rốt cuộc yêu điều gì ở tôi? Tích cách, thân thể, hay tâm hồn?" Đột nhiên cô hỏi đến vấn đề này, giọng nói với vẻ tự giễu.

"Tất cả, cho dù là tướng mạo, tính cách, hay tâm hồn, chị đều yêu toàn bộ, yêu ngây ngất. Có đôi lúc thật sự chị cũng không muốn như vậy, nhưng không làm được, chỉ cần nghĩ đến em không phải của chị, chị liền hận không thể chết ngay lập tức...".

Thẩm Mộng Hi ngừng một chút, nói tiếp "Nhưng mà chị cũng không cần phải lo lắng nữa, chúng ta sắp kết hôn rồi, còn bốn hôm là đến ngày sinh nhật. Lúc ấy cũng là mùa nở rộ đẹp nhất của oải hương, đến chừng đó chúng ta ở đó cử hành hôn lễ thì quá tốt rồi còn gì..." Thẩm Mộng Hi tự thao thao bất tuyệt, ánh mắt tràn đầy hướng về tương lai.

"Chị cảm thấy tôi có khả năng kết hôn với chị sao? Hôn nhân hợp pháp phải nói tự nguyện, bây giờ cũng đâu phải thời cổ đại..." Ngay lúc đó, cô đột nhiên cất tiếng lạnh lùng đánh gãy ảo tưởng tốt đẹp của Thẩm Mộng Hi.

"Không sao, nghe nói cả nhà Mục Tuyết Nhi thậm chí cả công ty toàn bộ đều chuyển sang Pháp. Thế nhưng bản thân hình như lại không dời đi? Lẽ nào vì em? Xem ra chị phải mời cô ấy lại nhà 'ngồi một lúc' rồi..." Thần thái của nàng chỉ sửng sốt một lúc, liền sau đó lấy lại tinh thần, còn lộ vẻ đắc ý.

"Chị... Tôi... Tôi không còn liên hệ gì với Tuyết Nhi nữa, sao chị còn lấy cậu ấy ra uy hiếp tôi vậy?" Lạc Khuynh Nhan bị dọa giật mình, thanh âm hơi run rẩy nhưng ngữ khí vẫn tràn ngập phẫn nộ, không cam tâm!

"Tuyết Nhi? Gọi thân thiết lắm... Nghe nói bang Mộc Thu thích nhất chính là những cô gái thuộc dạng thanh thuần như hoa cúc nhỏ, em nói xem nếu chị cho bọn họ biết có tồn tại Mục Tuyết Nhi, chính là một cô gái như vậy, bọn họ sẽ cảm thấy thế nào? Mà bọn người này cũng chẳng hơn gì lũ côn đồ bên đường đâu!" Thẩm Mộng Hi đột nhiên ghé dung nhan yêu mị đến trước mặt Lạc Khuynh Nhan quỷ mị nói, trong lúc ấy hai con ngươi cũng lóe lên sự tàn độc.

"Chị đến tột cùng muốn tôi phải như thế nào? Lần này thật sự không có bất kỳ ai giúp tôi, chị đừng lại quấy rầy cuộc sống của Mục Tuyết Nhi được không?" Lạc Khuynh Nhan tuyệt vọng ngẩng đầu, nhìn vô thần giàn đèn treo tinh xảo hoa lệ trên đỉnh đầu. Tự do, chung quy không có duyên với tôi sao?

"Vậy phải xem lựa chọn của em, ngoan! Chị tin tưởng Nhan nhi của chị nhất định sẽ lựa chọn 'chính xác', đúng không?" Thẩm Mộng Hi khôi phục thần thái cưng chiều, vuốt ve mái tóc đen dài của cô, sau đó ngón tay cuộn lấy mấy vòng tóc đưa đến chóp mũi ngửi ngửi.

"Được, tôi đồng ý, nhưng với một điều kiện.".

"Điều kiện gì?".

"Tôi không muốn kết hôn sớm như vậy, dời lại một chút..." Bản thân Lạc Khuynh Nhan chưa từ bỏ ý định ra điều kiện.

"Vậy không được, Nhan nhi, em biết rõ không có khả năng chị bỏ qua cơ hội lần này." Nàng tựa hồ đoán được ý nghĩ của cô, lập tức phủ quyết.

"Vậy đầu tháng bảy nông lịch* đi? Tổ chức bây giờ quả thật quá vội, hơn nữa tôi cũng hy vọng hôn lễ đầu đời của mình có ý nghĩa." (Nông lịch (lịch nông nghiệp) là lịch truyền thống có từ xa xưa ở Trung Quốc hiện vẫn đang dùng, tượng tự Việt Nam vẫn đang dùng âm lịch, nông lịch với âm lịch là 2 lịch khác nhau).

Thẩm Mộng Hi thoáng nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm không thể dò rõ "Được, lấy ngày đó! Chị sẽ an bài tất cả mọi thứ, bây giờ còn hai mươi bảy ngày là đến đầu tháng bảy, tất cả cần chuẩn bị cho hôn lễ như vậy là đủ. Mặt khác, đây là hôn lễ đầu tiên trong đời em, cũng là hôn lễ cuối cùng!!!" Sau khi nói xong, nàng ôn nhu hôn sườn mặt cô lần nữa rồi rời khỏi phòng.

Lạc Khuynh Nhan hoàn toàn không thèm để ý hành động với lời nói của nàng, cô chỉ biết được ngày nào thì tính ngày đó. Hiện giờ Thẩm Mộng Hi vẫn chưa quên Mục Tuyết Nhi, chính cô có thể còn tìm Mục Tuyết Nhi giúp đỡ không?

Thẩm Mộng Hi trong phòng khách chuẩn bị gọi bác sĩ đưa nàng thuốc cho Lạc Khuynh Nhan, nhưng đầu vẫn một mực suy tư phản ứng vừa rồi của cô, lúc nhắc Mục Tuyết Nhi. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, lập tức gọi di động "Lâu Nhất, cậu tra một chút Mục Tuyết Nhi gần đây có liên lạc với Nhan nhi không, còn có cô ta đang làm những chuyện gần đây nhất.".
Chương trước Chương tiếp
Loading...