Trói Buộc Tình Yêu

Chương 8 - Tình Cảm



"Vào ngày sinh nhật hai ta đến Hà Lan đăng ký kết hôn đi!" Thẩm Mộng Hi nói ra những lời này không có hỏi ý Lạc Khuynh Nhan, nàng nhìn chăm chú hai con ngươi như vì sao tinh tú của Lạc Khuynh Nhan, quả nhiên như nàng đoán thấy được một tia khủng hoảng không đè nén được.

Nói xong nàng lấy trong người ra một cái hộp nhỏ được gói vô cùng tinh xảo, sau đó quỳ một gối xuống, mở nắp hộp lên, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xa hoa cực kỳ tinh xảo.

"Nhan nhi, chúng ta hãy mãi mãi bên nhau, tốt nhất lúc nào cũng không xa rời..." Thanh âm nàng thúc giục như ma âm, vang lên không ngừng bên tai cô.

"Không..." Lạc Khuynh Nhan không chịu nổi nữa, chuyện cô đoán rốt cuộc đã xảy ra, nếu có quan hệ hợp pháp với nàng, đời cô liền đặt dấu chấm hết. Cô xoay người chuẩn bị bỏ chạy, cô khủng hoảng cực độ, nhưng đôi tay trắng nõn trong suốt từ sau tiến đến ôm eo cô thật chặt.

"Nhan nhi, em muốn trốn đi đâu?" Thẩm Mộng Hi ném chiếc nhẫn trên tay, ôm trọn Lạc Khuynh Nhan thật chặt từ sau lưng, khóe miệng gợi lên độ cong vô cùng quỷ dị, đến gần nói yêu mị bên tai cô.

Lạc Khuynh Nhan cố vận hết sức mình vùng vẫy, nhưng vẫn không thể giãy khỏi nàng, cô làm sao quên, năm đó Thẩm Mộng Hi đánh Cố Vân Tuấn một nam tử thân cao tám thước không còn chút sức chống đỡ nào, đủ thấy thân thủ nàng rất mạnh. Khóe mắt cô bất giác rơi lệ, chung quy cô thoát không khỏi người đàn bà này...

"Nhan nhi, Nhan nhi, Nhan nhi của chị, em đừng tiếp tục suy nghĩ làm cách nào bỏ trốn nữa, em sẽ bên chị bây giờ và mãi mãi, ở với chị đời này kiếp này...".

Lời của Thẩm Mộng Hi như tiếng kêu gào từ địa ngục một lần lại một lần quanh quẩn bên tai Lạc Khuynh Nhan, đột nhiên trước mắt tối sầm, cô ngất đi trong lồng ngực nàng.

"Nhan nhi, chị yêu em như vậy, tại sao em không thể chân thành đáp lại chị?" Nàng ôm cô đã ngất lịm vào lòng, si mê ngưng mắt nhìn gương mặt đẹp tuyệt trần, nhẹ nhàng vuốt ve cẩn thận như đối xử với trân bảo.

----------------

Có tiếng ca hát truyền vào tai vô cùng uyển chuyển kỳ ảo dễ nghe, Thẩm Mộng Hi dọc theo dải tím bạt ngàn tìm kiếm nơi phát ra âm thanh khiến nàng mê muội, nàng hoa mắt sao? Thẩm Mộng Hi tròn xoe hai mắt không thể tin nổi, nàng nhìn thấy gì vậy?

Dưới ánh chiều tà, có một thân ảnh trắng nõn hiện lên giữa những dải tím bạt ngàn, thân ảnh như ẩn như hiện, mái tóc đen nhẹ lất phất trong làn gió, đó là tiểu tiên nữ xuống nhân gian chơi đùa sao? Lúc này Thẩm Mộng Hi che kín miệng, nàng sợ mình quá hoảng loạn mà gây ra tiếng động dọa tiểu tiên nữ chạy mất.

Nàng liền đứng đó cách tiểu tiên nữ không xa, vụng trộm ngắm nhìn em, không phát ra một tiếng động.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng tiểu tiên nữ đó xoay người lại, dung nhan tinh xảo đẹp tuyệt trần, trong suốt uyển chuyển kỳ ảo, khí chất thanh dạt như tiên, chẳng qua gương mặt còn mang vài nét trẻ con, đại khái chừng mười ba mười bốn tuổi gì đó. Lúc em lấy lại tinh thần thì nàng đã đứng trước mặt em tự lúc nào, em hoảng sợ rõ ngây ngẩn cả người.

Khi nhìn rõ dung nhan thiếu nữ trái tim Thẩm Mộng Hi rõ ràng ngưng một nhịp, sau đó đập rộn ràng... Nàng nhìn chăm chú tiểu tiên nữ hết nửa buổi, phát hiện em sẽ không vì nàng đột ngột xâm nhập mà quay về thiên đình, hơn nữa em rõ là bị nàng làm cho hoảng sợ. Vì thế Thẩm Mộng Hi cố lấy dũng khí "Em gái nhỏ, em hát nghe rất hay ~ em tên gì vậy, chúng ta kết giao bằng hữu được không?" Quan sát nửa buổi, Thẩm Mộng Hi mừng rỡ may mắn phát hiện em không phải tiểu tiên nữ gì, vậy là nàng không cần sợ em ấy sẽ đột nhiên biến mất...

"Chị thích em Nhan nhi, từ lúc bắt đầu chị đã thích em!" Hai mươi tuổi Thẩm Mộng Hi nghiêm túc thổ lộ với Lạc Khuynh Nhan mười lăm tuổi.

"Ha ha, Hi tỷ tỷ, em cũng thích chị a!" Lạc Khuynh Nhan thật thà không tà ý nói với Thẩm Mộng Hi mặt hơi ửng đỏ.

"Không phải loại thích này đâu, tình cảm của chị là tình yêu, chính là giữa nam nữ thích nhau, loại thích chị đối với em là tình yêu." Thẩm Mộng Hi hơi bất lực, quả nhiên Nhan nhi quá đơn thuần, nhưng nàng vẫn nghiêm túc giải thích.

"... Hi tỷ tỷ, thật xin lỗi, loại thích em đối với chị chỉ là giữa chị em gái thôi..." Lạc Khuynh Nhan trầm mặc một lát, sau đó nói lời để cõi lòng Thẩm Mộng Hi tan nát.

"Không sao, chị sẽ cố gắng để em cũng thích chị." Nói xong Thẩm Mộng Hi hồn bay phách lạc rời đi, nhưng đến nay ánh mắt kiên định nghiêm túc ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ Lạc Khuynh Nhan.

"Tại sao em muốn cùng cậu ta? Bởi vì cậu ta là nam, còn chị là nữ?" Thẩm Mộng Hi đau đớn tột cùng gào lên với Lạc Khuynh Nhan đang hơi áy náy.

"Em xin lỗi, Hi tỷ tỷ, em..." Lạc Khuynh Nhan hơi luống cuống, chỉ nói được mấy chữ đơn giản mà không biết phải giải thích làm sao với Thẩm Mộng Hi.

"Chị hỏi lại lần nữa, em thật sự muốn ở bên cậu ta phải không?" Thanh âm Thẩm Mộng Hi hơi trầm thấp, nàng cố gắng ngăn chặn hốc mắt sắp tràn ra nước, ánh mắt dữ tợn mang theo cảnh cáo.

"......" Lạc Khuynh Nhan không biết nói gì để an ủi Thẩm Mộng Hi, nhưng cũng không muốn nàng chen chân vào cuộc đời mình, cho nên đành dùng cách im lặng để thay thế.

"Được, được, được, chị hiểu rồi, Nhan nhi em sẽ hối hận! Em nhất định hối hận!!!".

----------------

"Đại tiểu thư, Nhan tiểu thư bị sốt, hơn nữa tâm trạng rất không ổn định..." Lời bác sĩ riêng vẫn tiếp tục vang lên bên tai Thẩm Mộng Hi, nàng mất kiên nhẫn ngắt lời "Ông hãy nói trực tiếp cho tôi, tôi nên làm thế nào?".

"Tâm trạng Nhan tiểu thư liên tục không ổn định, trong khoảng thời gian này lại tự gây áp lực cho bản thân, cho nên thời gian này tốt nhất đừng để cô ấy lại chịu thêm đả kích nào quá lớn. Tôi đi kê thuốc, như vậy có thể giúp ích cho hồi phục thân thể của Nhan tiểu thư...".

"......" Thẩm Mộng Hi không nói lời nào, phất tay ý bảo ông có thể ra ngoài. Đợi sau khi người nọ đi, nàng ngồi bên mép giường giơ bàn tay thon thả nâng niu vuốt ve hai má tái nhợt của Lạc Khuynh Nhan, sau đó lấy ánh mắt miêu tả hình dáng xinh đẹp của cô. Nhan nhi, chuyện kết hôn với chị làm tâm trạng em bộc phát vậy sao? Quả nhiên thời gian gần đây là đóng kịch để chị thả lỏng cảnh giác, tốt nhất đừng để chị biết lần này có người giúp đỡ, bằng không chị sẽ không bỏ qua kẻ đó. Ánh mắt nàng hiện lên tia thâm độc...

"Đại tiểu thư, lần này không phát hiện khả nghi, có lẽ không có ai giúp đỡ cô ấy..." Trong thư phòng, một nam tử khôi ngô mặc tây trang đen cung kính nói với nàng.

"Cái gì mà có lẽ? Tôi muốn chắc chắn, cậu nghe thấy không?" Thẩm Mộng Hi nóng giận ngắt lời người nam tử.

"Vâng thưa đại tiểu thư! Mặc khác Lục tướng quân kêu tôi tiện thể nhắn nhủ, mong cô có thời gian thì tới thăm ông ấy!" Người nam tử vẫn không kiêu không siểm nịnh nói, đối thái độ vừa rồi của nàng cũng không chút để ý.

"Tôi biết rồi, Lâu Nhất, cậu nói lại với cửu cửu không lâu sau, tôi sẽ tổ chức hôn lễ với Nhan nhi hy vọng ông ấy có thể tham dự. Được rồi, quay lại làm việc của mình đi!" Nói xong nàng hết nhẫn nại phất tay.

"Vâng thưa đại tiểu thư!" Nói xong anh ta liền rời thư phòng, để lại mình nàng ngồi trầm tư.

-------------------------------------------------------

Có sai sót gì, báo với mình nhé. 
Chương trước Chương tiếp
Loading...